Cuộc cách mạng chưa từng có.

 cach mang internet

Cuộc đảo chánh thành công ở Tunesien và cuộc nổi dậy của dân chúng Ai cập được nhắc đến lần nữa như một „Cuộc cách mạng Facebook“ (Facebook Revolutionen), qua đó người ta ca ngợi sức mạnh giải phóng của Công nghệ thông tin.

Các nhà phê bình đã bảo rằng : Điều này chỉ là những ý nghĩ ngây thơ và sai lầm.

Câu hỏi, liệu Internet có khiến thế giới tốt đẹp hơn không lại được đưa ra lần nữa trong tuần này, sau khi dân Tunesien đã lật đổ tên độc tài của họ và dân Ai cập đang tìm cách đánh đuổi tên độc tài .

Ở Tunesien giới thanh niên đã sử dụng Facebook đưa lên các Video về cuộc biểu tình và cảnh bạo hành của cảnh sát, hay để hẹn nhau đến dự các buổi diễn hành phản đối.

Ở Ai cập người ta cũng vào Facebook để loan chuyền các bài tường thuật, tin đồn và tin tức về tình trạng đất nước.
Họ chuyển hình ảnh và video từ Kairo,Suez ,Alexandria từng giây một và được hàng ngàn người trong mạng xã hội Facebook và Twitter chuyển đi tiếp theo đường Link .

Với một tốc độ không kịp thở họ đưa hình ảnh các thần tượng của cuộc nỗi dậy đi khắp thế giới :
Một người đàn ông đơn độc chống lại dùi cui của cảnh sát . Một người khác đang giật tấm ảnh Husni Mubarak xuống, giữa sự cổ võ của đám đông .
Thanh thiếu niên đang quăng đá vào cảnh sát trên những con đường trống vắng .

Và rồi nhà cầm quyền đã khóa công tắt lại. Họ tắt mạng Internet vào đêm Thứ sáu do nỗi lo sợ lớn dần. Chưa bao giờ trong nước có bước tiến xa như thế.
Nhưng dân chúng không phải chuyển tin qua mạng nữa.

Họ đổ xuống đường.

Khi xãy ra khủng hỏang, không có phương tiện thông tin nào truyền tin tức nhanh lẹ như Facebook hay Twitter .
Mạng xã hội tạo cảm giác như ta trực tiếp ở nơi đó, dù sự việc đang xãy ra ở Washington,Paris hay Berlin. Nó tạo cường độ sâu sát và có tính trực tiếp, ngay cả truyền hình không cạnh tranh được.
Chắc chắn do rút từ kinh nghiệm trên nên các nhà bình luận phương Tây từ nhiều năm nay, khi thấy một dân tộc nổi dậy, như cách đây nữa năm ở Iran , họ luôn đặt ra câu hỏi giống nhau là:
Liệu mạng lưới Internet không những cho mọi người nhìn thấy cuộc khởi nghĩa mà còn trợ lực cho cuộc khởi nghĩa?

Tunesien có trãi qua một „Cuộc cách mạng Facebook“ như vài người đã viết,
một „Cách mạng Twitter“ hay luôn cả một „ Cách mạng Wikileaks“ ?

Hay đó chỉ là cuộc nổi dậy khi thời gian đã chín muồi, không cần có Internet cũng sẽ xãy ra ?

Thành công của cách mạng Tunesien đã đến vào lúc những phấn chấn về tiềm lực cách mạng của Mạng Internet suy giảm. Vào 2009 cả thế giới còn tin rằng mình đang theo dõi một “Cách mạng Twitter „ ở Iran. Sau năm đó những tiếng nói ngờ vực về điều này ngày càng mạnh.

kairo348_v-grossgalerie16x9

Internet có thể thúc đẩy sự thay đổi chính trị không?

Ý kiến này đã bị đánh tan từ lâu do các nhà khoa học và những người viết Blog.

Sau cùng một câu hỏi lớn hơn nữa được đưa ra :

Mạng Internet tốt hay xấu cho nền tự do trên thế giới ?

Chuyên gia dự đóan Internet Evgeny Morozov, người đã sáng tạo ra khái niệm „ Cách mạng Twitter“ khi ông viết về cuộc nỗi dậy ở Moldau.

Ngày nay ông thuộc về những người lớn tiếng phê bình các nhản hiệu đã biến những “ Đổi mới Dân chủ thành kết quả chiến thắng của Công nghệ tin học tây phương.”

Trứơc đây 2 năm ông còn ghi „ Chúng ta sẽ nhớ đến sự kiện xãy ra ở Chisinau không phải qua màu lá cờ mà qua kỷ thuật thông tin đã sử dụng ở đây“

 Cuộc cách mạng đã được „ Twitter“ ?

Ngày nay ông ghi  „ Đây không phải là thời điểm trong sự nghiệp mà tôi đặc biệt tự hào cho lắm“.

„Sự nghiệp“, chữ này có vẽ hơi lạ tai khi phát ra từ cửa miệng thanh niên vừa 26 tuổi. Morozov xuất thân từ Bạch nga(Weissrussland), một người phát âm còn nặng giọng vùng miền nơi ông ở và mang cặp kiếng vuông.
Ông làm việc tại đại học Mỹ Stanford, một chuyên gia Lý thuyết rất chuyên nghiệp trong các vấn đề về mạng Internet và chuyển biến chính trị.

Ông vừa xuất bản một quyển sách với đề tài „ The Net Delusion“ : “ Vọng tưởng Internet.”

Morozov đã quay lưng lại với Internet, phần lớn do thất bại của Cuộc cách mạng ở Iran đã làm ông thay đổi cách nhìn.

Khi những người theo nhóm “Chuyển Biến xanh “ xuống đường tại Teheran sau cuộc bầu cử gian lận, giới bình luận Phương Tây tỏ thái độ thích thú về giai trò của Mạng xã hội.

Đầu tiên là những Video và Hình chụp đã được trực tiếp từ Iran chuyển đến Phương Tây, hình thâu từ điện thọai di động về cô gái Neda bị giết đã trở nên biểu tượng của cuộc phản kháng.

„Cuộc cách mạng đã được Twitter“ Andrew Sullivan người viết Blog của tuần báo „ Atlantic“ đã reo to mở màn cho các giọng nói khác. Nikolas D Kristof, báo „New York Times“ đã viết
„ Khi một kẻ ở trang nào đó nả súng bắn thì ở Twitter có kẻ bắn trả lại „

Báo „ Los Angeles Times“ chạy dòng tít lớn

„ Ác mộng mới của các nhà độc tài : Twitter“ .

Nhà cố vấn an ninh Hoa Kỳ trước kia, ông Mark Pfeifle còn đề nghị trao giải Nobel hòa bình cho „ Twitter“.

Nữ ký giả Mỹ Iran ,cô Golnaz Esfandiari đã xác tín lại một năm sau đó trên tờ
„ Foreign Policy“ :

Chưa bao giờ có một „Cách mạng Twitter „ ở Iran, cô viết, những nhân vật nỗi danh Iran trong Twitter đã bịa ra trong thời điểm Cuộc nỗi dậy về chuyện này. Chính “Những tuyên truyền chuyền miệng“ là phương tiện tốt và là nguồn truyền thông có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tổ chức biểu tình, chứ không phải là „Twitter“.

Cô hỏi tại sao các phóng viện Phương Tây không ngạc nhiên khi các người tính tổ chức chống đối ở Iran lại „Twitter“ bằng tiếng Anh mà không viết bằng tiếng Farsi.

Trong quyển sách của ông, Morozov đã kể rằng theo điều tra của Al Dschasira trong thời gian sau bầu cử thực tế chỉ có 60 người ở Teheran viết „ Twitter“.

Giới truyền thông Phương Tây đã bị cuốn hút vào niềm „ hồ hởi phấn khởi „ của những người viết „Twitter“ này ?
Và lực kích thích người ta dự vào Các cuộc đối kháng của Mạng xã hội  như thế nào ?

Vào mùa thu vừa qua Malcolm Glawell đã đem đề tài trên lên „ báo New Yorker“ và bảo rằng, nó chẳng đem lại chi cả.

Để có dẫn chứng, ông đã kể đến cuộc biểu tình đòi dân quyền vào những năm 1960. Ông kể ra những nghiên cuứ cho thấy các nhà Họat động,tham gia vào Sit ins (http://de.wikipedia.org/wiki/Sit-in ) đã có mối liên hệ với nhau rất chặt chẻ.

Liên hệ càng chặt chẻ lòng cả quyết bất chấp gian nguy để tham gia đối kháng càng mạnh.
Facebook ngược lại vẽ ra tính cách không ràng buộc. Người ta có thể kết bạn với những bạn mà người ta chả có tình bạn bè chi cả.

Cho nên một tin mới đây từ Anh, rất kịch tính nhưng không phải ngạc nhiên là một bà có hơn ngàn bạn trong Facebook đã không nhận được giúp đở nào khi bà tuyên bố sẽ tự tử.

Theo Gladwell ở Facebook „ bạn bè“ chỉ có mối liên hệ yếu ớt.

Do vậy chỉ đạt được sự tham gia ảo.

Điều này có nghĩa như kẻ đi tìm người hiến tủy xương, người khác ủng hộ bằng cách nhắp chuột,và ủng hộ được chấp nhận với cú chuột nhấp thứ hai ,dẫn đến phong cách là rất dễ ủng hộ một việc gì đó, nhưng người ta không hề phải làm điều gì cho nó cả.

Dân Tây và Đông Berlin gặp nhau trên bức tường

Dân Tây và Đông Berlin gặp nhau trên bức tường

Mạng Net đóng vai trò quan trọng trong tổ chức phản kháng ?

Nhưng việc này đã xãy ra như thế nào ở Tunesien?

Dĩ nhiên đầu mối bùng nổ không phải từ Internet .

Ấy là từ một anh chàng thất nghiệp 26 tuổi, Mohammed Bouazizi ở vùng Sidi Bouzid trong vùng nội địa, sống qua ngày với nghề bán dạo cho đến khi bị nhà chức trách tịch thu cái xe đẩy của anh. Trong mối tuyệt vọng anh đã chế xăng lên đầu châm lửa tự thiêu và làm bùng phát lên ngọn lửa đấu tranh tòan quốc.

Việc tự tử của Mohammed Bouazizi đã thúc đẩy thanh niên vùng anh ở xuống đường. Cuộc phản đối lan rộng, hình ảnh và Video được đưa lên Facebook, nhưng cũng qua al Dschasira và đến với tầng lớp thanh niên trung lưu.
Câu chuyện của Mohammed Bouazizi cũng là biểu tượng cao cho họ,do họ nhận ra trong hành động đó có những nỗi niềm tuyệt vọng của chính mình.

Vô số người đã theo tiếng gọi xuống đường tham gia những cuộc biểu tình được loan tải trong Facebook. Không còn nghi ngờ chi về điểm mạng Net có vai trò quan trọng trong tổ chức đối kháng.

Nhà cầm quyền đã nhận ra mối nguy hiểm này.

Đầu tháng giêng những người cộng tác với Facebook ở Kalifornia „Atlantic“ đã nhận ra rằng :
Những dịch vụ Internet ở Tunesien đã chận lấy mật khẩu của khách hàng

Facebook đã trang bị một số biện pháp để bảo vệ khách hàng trong đó có việc mã hóa nối kết đường dây Internet. Có phải Tunesien là dẫn chứng mà Malcolm Gladwell đã bác bỏ?

Hay Ai cập, nơi có một nhóm Ả rập trên Facebook với 400.000 thành viên đã vinh danh một nạn nhân của cảnh sát và trở nên mầm mống hạt nhân của cuộc chống đối hiện nay. Có vẽ như Mạng xã hội đóng vai trò rõ rệt khi một dân tộc chuẩn bị cho cuộc cách mạng.

Điều này tôi không bao giờ cải lại, ông Morozov nói

Đơn giản là các mạng xã hội giúp đưa tin tức dễ dàng và làm nhẹ đi những điều đình tập thể“.

Nhưng câu hỏi quyết định là

„Nếu không có Internet thì có các phản kháng chống đối không ?“..

Nếu câu trả là „ Có „ thì đóng góp của Internet là nhỏ thôi“.

Những phác họa về „ Cách mạng Facebook“ làm ông Morozov bực mình.

Với phác họa này những khác biệt chính trị , tình thế xuất phát của các nước khác nhau đã bị làm lu mờ.
Nó dẫn đến việc nếu theo cách công nghệ thông tin như nhau sẽ luôn đem lại kết quả như cũ.

Morozov chống lại „Sự lý tưởng hóa“ mà ông gọi là

„ Chủ nghĩa không tưởng của không gian mạng“.

Ý ông muốn nhắc đến người có ý kiến ngược lại ông, Clay Shirky,giáo sư đại học New York.
Ông Shirky mới đây đã viết trong „ “Foreign Affairs” rằng nếu Hoa kỳ đòi hỏi được chế độ không kiểm duyệt ở những Mạng nối Internet trên tòan thế giới thì dân chủ sẽ phát triển mạnh ở các nước độc tài.

Điều này lâu dài có thể dẫn đến chuyển đổi chính trị.

Nếu giả thuyết của Shirkys đúng thì Internet là hạt nhân một lực lành mạnh.

Vì nó giúp sự lan truyền những giá trị phương tây đến những nơi nó không bị ngăn chận.
Bộ trưởng bộ ngọai giao Mỹ Hillary Clinton đã nói trong một cuộc phát biểu vào tháng 1.2010 về những điều tương tự :

„Tự do trên mạng „ là điểm uư tiên trong chánh sách đối ngọai của Mỹ.

Clinton phê phán các nước như : Trung quốc ,Việt nam ,Á rập kiểm duyệt Internet.

Bà nhắc đến „ bức màn che thông tin“ cần được kéo xuống :

„Quyền tự do được vào các mạng thông tin sẽ biến đổi xã hội“,bà nói.

Ý tưởng này chính là điều mà Morozov đang chống lại.

Thứ nhất, đấy là sai lầm khi cho Internet,Facebook và Twitter cùng nghĩa với những giá trị của Mỹ. Điều này chỉ là mối cớ để các chính quyền độc tài tiến hành kiểm duyệt.
Đây là tiếp nối bất hạnh của các buổi diễn thuyết trong chiến tranh lạnh khi người ta nghĩ là Đài phát thanh Âu châu tự do(Radio Free Europe) và những máy Fax được nhập lậu đã giải thóat khối Đông Âu.

Morozov nhìn thấy trong Mạng Net không hề có công cụ tốt đẹp nào cả.

Hơn nữa ông lo ngại rằng nó chính là mối hiểm nguy cho Tự do. Như tại Iran sau khi cuộc nổi dậy bị đánh bại, nhà cầm quyền đã truy nả kẻ chống đối họ qua mạng. Cơ quan chính phủ đã phổ biến qua Twitter hình ảnh những kẻ biểu tình và kêu gọi sự giúp sức nhận danh tánh.
Mối nguy hiểm lớn cũng không đơn giản ở việc kiểm duyệt mạng Net, như ông đã nhận thấy ở Trung quốc.

Nhà nước độc tài này từ lâu đã có nhiều phương pháp thông minh để kiểm sóat dân chúng của họ.

Ở Nga không hề biết đến hình thức kiểm duyệt Internet, nhưng chính quyền đã lập được bộ máy theo dõi trên mạng và đứng sau lưng những lần đánh phá
( Hackerattacken) các trang Web không được lòng họ.

Cho dù không có kiểm duyệt Internet, ở Nga cũng không hề có mầm sống của chống đối nào cả.Như thế có thể „ Trung quốc & Nga là một khuôn mẩu để nhiều nước theo“ ông bảo thế .
Điều này vang lên như hình ảnh thế giới sẽ tối tăm chứ không phải thế giới tốt đẹp hơn.Và thực vậy, tại Tunesien và Aicập người ta truy nả những người khởi nghĩa nhân dân và trong cả hai trường hợp, Internet đã giúp sức cho việc này.
Ở cả hai nước trên nghèo đói và thất vọng của giới trẻ đều lớn. Cả hai nước đều chịu cảnh độc tài hàng chục năm nay.

Không phải mạng Internet, không phải Điện thọai di động hay mạng Truyền hình vệ tinh thổi nóng sự nổi giận của dân chúng.

Những quan hệ xung đột trong xã hội đã kéo dân xuống đường.

Không phải tất cả những gì tìm thấy trên Internet đều thuộc về Internet.

Không có một „Cách mạng Facebook“ cũng như còn ít hơn nữa,

không có Cách mạng điện thọai di động (Handy Revolutionen) và

Cách mạng tờ rơi (Flugblatt -Revolutionen)

(Flugblatt = tờ rơi,rãi để tuyên truyền hay hô hào điều gì đó ).

Chỉ có cuộc cách mạng của con người,

của những người muốn tự giải thóat chính mình.

Dương Hoàng Mai

01.02.2011

( bài dịch trích từ báo Spiegel của Đức ,đăng ngày 31.01.2011)

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s