Hà Thượng Nhân

Nhận tin từ nhà thơ Hoàng Song Liêm  báo  bạn thân của ông

Nhà thơ  Hà Thượng Nhân đã từ trần vào ngày 11.10.2011.

Là thế hệ hậu bối  chưa lần được gặp ông nhưng vẫn bồi hồi xúc động.

Xin kính cẩn  thắp nén hương lòng ở đây và chia  buồn

cùng gia quyến,bằng hữu .

Đối với giới văn chương nghệ thuật đây là một nỗi buồn mất mát một tài năng làm thơ đã  từng được cụ Ưng Bình khen là :

„Trăm mặt thẹn thua chàng tuổi trẻ

„Một bài cũng đủ gọi Thi-ông.“

Hà  Thượng Nhân có nghĩa là người làng Hà Thượng,cũng là Hà chưởng môn trong những buổi hội ngộ thi khách văn nhân tại hải ngọai.Một cánh  chim bằng đã bình an xếp cánh  sau một quãng dài lênh đênh cùng vận nước đầy bảo tố phong ba.

Ông tuy đã mất nhưng cuộc đời với những câu thơ nối tiếp nhau trong từng ngày tháng của ông sẽ còn vang đọng mãi trong lòng tao nhân mặc khách ,ở những người bạn thơ chí thiết,những người  còn lại của một thế hệ văn chương Miền Nam trước 1975.

Bài xướng:

Bài Ca Tiễn Người
(viết gửi người thơ ht trước khi lên đường viếng Trung Quốc)
1
Ngay từ nhỏ khi đọc thơ Trung Quốc,
Vẫn mơ hoài hàng liễu đất Tô Châu.
Mây trắng bay lớp lớp lạc về đâu ? ……
Ta cứ tưởng hoa đào ngàn dặm đỏ.

2
Ta cứ tưởng mùa Xuân nào Thôi Hộ,…
Tìm về thăm đã lạc bóng giai nhân.
Ðứng bơ vơ không tìm thấy mùa Xuân !
Chuyện giản dị như nắng mưa sớm tối,

3
Mà làm sao bỗng dưng lòng bối rối,
Như là mình trong cảnh ngộ ai xưa !
Ta mơ hồ nhớ lại những chiều mưa,
Ai tiễn bạn trên bờ sông Dịch Thủy ?

4
Ta chợt nhớ đến bài ca Tận Túy
Sở Bá Vương nghe tiếng sáo Trương Lương,
Cả ba quân ngơ ngẩn suốt canh trường
Những chuyện đó ta tìm trong sách vở

5
Nên vẫn ước : rồi một ngày nào đó
Mình sẽ về thăm lại nước Trung Hoa.
Chưa lần nào thấy nắng đổ chan hòa,
Trên ly rượu Tô Ðông Pha đã uống.

6

Ta vẫn thấy trên trời cao đổ xuống,
Sông Hoàng Hà soi kính tóc như tơ.
Ta bỗng nhiên lại nhớ đến bài thơ,
Tương Tiến Tửu ! Ngàn sau còn kẻ đọc.

7

Ôi Lý Bạch người không còn cô độc,
Chúng ta còn tri kỷ khắp muôn phương.
Ðọc Nguyễn Du thấy sông nước Tiền Ðường,
Những tên đất rất quen mà rất lạ.

8
Em hãy đến Hàn San chiều cuối Hạ,
Nghe tiếng chuông trên bến cũ Tần Hoài.
Quạ kêu sương, sương đổ mái hiên ngoài,
Chén rượu cạn trăng hạ huyền lạnh lẽo.

9
Em có thấy như một điều kỳ diệu,
Là tại sao mình lại đứng nơi đây ?
Sông Trường Giang nước mắt chứa chan đầy,
Em hãy đến trước đền thờ Tào Tháo.

10
Em hãy khóc một thời làm gió bão,
Ngàn năm sau nấm cỏ xác xơ buồn !
Em ơi em, nước cứ đổ về nguồn,
Ta vẫn cứ là ta ngày trẻ dại.

11
Em có biết Khổng Minh dân áo vải,
Chỉ nằm dài trên xó núi Nam Dương,
Mà dựng nên một sự nghiệp phi thường
Sông Xích Bích mùa Thu năm Nhâm Tuất

12
Trăng như mộng bốn bề xanh bát ngát,
Rượu và thơ rung động mãi lòng nhau.
Nghe em đi, anh bỗng tự dưng sầu,
Anh chợt nhớ tiếng chầy xưa đập vải.

13
Những thiếu nữ dưới đêm sương mê mải,
Ðến bây giờ còn nhớ gái Tây Thi.
Xứ của Liêu Trai, xứ của Hồ Ly,
Của nhóm Thất Hiền sống trên rừng trúc.

14
Cả của bọn giang hồ Lương Sơn Bạc,
Xứ của thi ca, xứ của Bạo Tần,
Của những người hảo hán Mạnh Thường Quân.
Trăng vẫn chiếu trên Trường Thành đấy nhỉ ?

15
Tiếng Trụ Vương mê nụ cười Ðắc Kỷ.
Ðến mà xem lồng lộng bến Cô Tô,
Dìu giai nhân đi du ngoạn Ngũ Hồ,
Chưa có cuộc tình nào hơn thế nữa !

16
Ôi Trung Quốc, ta chưa hề đến đó,
Mà thân quen như mảnh đất Quê Hương.
Nghe mùa Thu hiu hắt bến Tầm Dương,
Lệ Tư Mã đã đổ vì son phấn.

17
Em thử đến Ðồng Tước đài một bận,
Thỏa những ngày nằm đọc truyện Chu Du.
Em có nghe Hồ Dzếnh nói Tô Châu,
Từng lớp lớp Phù Kiều nằm bảng lảng.

18
Những cô gái cười như trăng chợt sáng,
Liễu còn xanh trên những dặm đường dài?
Sen còn thơm như những bước chân ai,
Em có nhớ đường đi lên đất Thục ?

19
Em có gặp ngọn gió mùa Tây Vực,
Khi Lý Lăng nằm chết ở quê người ?
Về Thiên An thăm một chút em ơi !
Ðể thấy máu sinh viên đang réo gọi,

20
Chúng cấm nói nhưng sinh viên vẫn nói.
Ðè tự do dưới xích sắt xe tăng,
Có còn chi ghê tởm nữa cho bằng ?
Ta muốn được cùng em vào tửu điếm,

21
Uống chén rượu hoàng hoa không dễ kiếm,
Ðọc bài thơ Hoàng Hạc líu lo cười.
Muốn cùng em đi dạo khắp muôn nơi,
Vào thiền viện nghe hồi chuông đổ muộn.

22
Nghe sương sớm trên cành cây gió cuốn,
Chợt nhớ ra: mình đang ở Trung Hoa.
Sao văn chương toàn những chữ thiết tha,
Mà thù hận vẫn đầy trong sử sách ?

23
Sao đã có những người như Lý Bạch,
Lại còn sinh bọn quỷ dữ họ Mao ?
Gái Hàng Châu nghe nói mắt như sao,
Bom đạn vậy vẫn còn nguyên mới lạ.

24
Thế mới biết chỉ tình yêu, người ạ !
Chỉ tình yêu sống mãi với thời gian.
Chỉ thi ca truyền hơi thở nồng nàn,
Cho cuộc sống không còn gì tẻ nhạt.

25
Khi về nước, hãy ghé thăm Ðà Lạt,
Giữ trong tà áo mỏng chút hương xưa.
Ðứng trên đồi nhớ lại, dẫu dư thừa,
Những sợi tóc ngày xưa không còn nữa.

Hà Thượng Nhân
(Men Thu) 

Chú thích

Tiểu sử Hà thương Nhân

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_Nh%C3%A2n

Các tác phẩm của Hà Thượng Nhân

http://quantho.net/index.php?view=author&id=64

Một số bài viết về Hà Thượng Nhân

http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=1979

http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=1369

http://www.tredeponline.com/post/archives/13769

Advertisements