Trí thức XHCN và sự lưu manh hóa

Trí thức được định nghĩa là những người làm công tác chuyên môn cần tư duy trí tuệ hay nói nôm na là lao động trí óc. Lao động  ở các môi trường khác nhau, trí thức sẽ chia thành nhiều nhóm khác nhau : nhóm trong lãnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, nhóm  trong các ngành nghiên cứu nhân văn,văn hóa ,nghệ thuật .

Nhóm trí thức xem phản biện là công việc chính như các nhà triết học, luật sư, văn sĩ và chính trị gia là nhóm trí thức được biết và nhắc đến nhiều nhất trong xã hội, dễ trở thành điểm thu hút trong hội trường,trên báo chí,web..những nơi để hội họp thảo luận, phản biện.

Để rõ hơn cho việc phân biệt 2 nhóm trí thức này, ta có thể xem qua tiếng Đức ở chữ Geistigen = trí thức = intellectual : những người lấy tư duy trí óc làm nghề nghiệp không nhất định có bằng cấp đại học ( như văn sĩ,chính trị gia) .

Và nhóm Academic = trí thức có bằng cấp kỷ sư, tiến sĩ trong các nghành khoa học.

„Intellectuels trong tiếng Pháp được dùng để chỉ nhóm nhà văn, giáo viên, nghệ sĩ nỗi tiếng về học thuật, họ phê phán nền chính trị và trở thành trung tâm của ý thức xã hội đương thời.Trách nhiệm nhóm trí thức này theo Chomsky đã tuyên bố là:

„Nói lên sự thật và vạch trần dối trá của chính quyền“

Trí thức theo đường hướng này bao giờ cũng là sự đe dọa đối với các định chế quyền lực.

Điều này đưa một hệ luận trực tiếp là khi một người tự nguyện phục vụ quyền lực, hay chỉ mon men quyền lực, thì người đó đã tự nguyện từ chối vị thế trí thức của mình.

Trí thức không a dua với kẻ cầm quyền“.( xem tài liệu trích dẫn)

Hay nói đúng hơn vị trí người trí thức ở đây phải là vị trí độc lập.

Khi đã phân biệt rõ công việc của các nhóm trí thức khác nhau, ta sẽ tránh việc đòi hỏi những nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên phải nắm lấy vai trò của nhà trí thức phản biện.

Vai trò của người công dân trong xã hội thường bị phân hóa, không nhất thiết cá nhân chỉ giam mình trong lãnh vực chuyên môn có thể tham gia hoạt động xã hội trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhất là đối với những người đa tài hoặc có tầm hiểu biết rộng.

Lên tiếng nói  trước tội ác, bất công không phải là trách nhiệm riêng những nhà trí thức mà của những người có lương tâm.

Lên tiếng từ chối mở miệng phản kháng, phê bình tội ác, bất công, độc tài của một công dân bình thường, qua cách nhấn mạnh mình chỉ là trí thức chuyên môn đầu tiên đã cho thấy“ tính bị lưu manh hóa “ của những người “trí thức “ kiểu này.

Khi ở một xã hội mà sự thật chen lẫn dối trá, trắng có thể biến thành đen, một nhóm“ trí thức „ cần được vạch mặt rõ vì họ gây tác hại rất lớn trong vận hành xã hội, đó là nhóm „ Trí thức bị lưu manh hóa „

„Trí thức bị lưu manh hóa „ xuất hiện khắp nơi, trong thành phần trí thức nghiên cứu khoa học và cả trong thành phần trí thức mà phản biện là phần chính của nghề nghiệp của họ.

Theo GS. Vũ Cao Đàm, đấy là loại:

“…khi gặp giới khoa học thì nói chính trị, và

khi đi với giới chính trị thì nói khoa học… ( xem tài liệu trích dẫn)

đó thực sự là những quái thai của nền khoa học và chính trị bệnh hoạn.

Lưu manh vì họ có cách nói lập lờ đánh lận con đen, phát biểu theo kiểu phân nữa sự thật, như không hề nhận ra rằng, những câu nói như thế, sẽ gây hiểu lầm và che giấu  những điều tệ hại khác đang diễn ra đầy dẫy trên đất nước .

Thí vụ như nhận xét về tuổi trẻ và niềm hy vọng qua câu phát biểu :

Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai…“ sai , vì nó cho người nghe cảm tưởng tất cả bạn trẻ của nước Việt nam, trong khi sự thật chỉ là ý kiến của một số bạn trẻ, một số thanh niên bị bịt mắt, chỉ đọc những viễn cảnh tô hồng trên báo chí, không hề biết rõ tình hình đất nước đang có những nguy cơ gì.

TS. Alan Phan:

„.. tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.“(xem tài liệu trích dẫn)

Những bài viết phê bình chế độ, đòi quyền dân chủ, đòi hỏi công bằng xã hội không được đưa lên báo lề phải. Một hệ thống báo chí thông tin giúp cho thế hệ trẻ tin tưởng lạc quan về bước tiến lên của đất nước dưới sự lãnh  đạo của Đảng, qua những tin đăng khơi khơi theo kiểu : «  Nền kinh tế VN đang tiến nhanh, tiến vùn vụt „.

Nhưng biểu bảng ghi rõ thứ hạng VN đang đứng ở đâu , hầu như không được nhắc đến.
Để cho thấy cái chỉ số mà VN đang mơ có trong 50 năm tới, thì nước Thái lan hiện nay đã nghấp ghé gần đạt đến rồi..!

Than ôi sau hơn 35 năm, miền Nam VN từ vị trí đứng ngang hàng với Thái Lan, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN, với ý chí quyết tâm ra sức xây dựng của toàn dân, với hàng tỷ đô la được nhận từ kiều hối, từ các nguồn viện trợ, từ tiền bán đất, bán tài nguyên, bán sức lao động của dân qua xuất khẩu lao động..vv :

kết quả là chúng ta đạt được vị trí thụt lùi sau Thái Lan 30 năm !

Viễn cảnh theo mô hình tiến vững mạnh của Trung quốc cho thấy sự thật thê thảm qua con số :

Hàng tỷ dân TQ làm việc ngày đêm để đưa nước TQ có số thu nhập kinh tế qua mặt cả các cường quốc tư bản, nhưng mức sống người dân TQ thuộc vào thứ hạng nào thì không ai nhắc đến !

Trung Quốc giàu thật đấy, nhưng người dân Trung Quốc sống nghèo nàn.

Tổng sản lượng hằng năm đầu người dân TQ chỉ là 2.396$

(so sánh ở Mỹ là 36.354$, Pháp là 23.881$ hay Đức là 25.083$).

Mức chênh lệch giữa người giàu và nghèo một trời một vực có phải là xã hội tốt đẹp để chúng ta đạt đến ???

Ra sức ca ngợi, bảo vệ xã hội phát triển theo hướng chênh lệch „trời vực“ , ngay cả khi bản thân mình chỉ được nhấm nháp theo kiểu „ gặm xương“ , mà vẫn rung đùi phán câu

„ Người quân tử ăn chẳng cầu no“ thì thật là vô đạo đức, vô cảm trước cảnh sống khổ của dân chúng.

„Khi bộ máy cai trị có những „lưu manh giả danh trí thức“ thì đó là mối họa không gì có thể so sánh, nó sẽ tàn phá mọi giá trị mà nhân loại đã xây đắp lên bằng cả trí tuệ, mồ hôi, thậm chí bằng cả máu xương của biết bao triệu triệu con người.Thật ghê rợn và xót sa! Vì vậy dù bất kỳ lý do gì cũng không thể để bọn „giả danh trí thức“ chui vào đục khoét, tác oai, tác quái trong hệ thống cai trị đất nước! Vì danh dự của những người trí thức chân chính hãy vạch mặt những kẻ giả danh đó. Và đã là người trí thức thì đừng lợi dụng tri thức để lưu manh hóa xã hội!” ( xem tài liệu tham khảo) .

Trí thức cũng như mọi thành phần khác sẽ có phẩm chất, trình độ phản ánh mức phát triển của xã hội đương thời.

Một xã hội bị lưu manh hóa hay buộc người ta phải sống hèn và phẩm giá con người dễ bị chà đạp không phải là nỗi đau của riêng giới trí thức mà của chung khi người ta chưa bị biến thành vô cảm.

Với một cơ chế xã hội tạo nên những con người hèn  chúng ta cần tập trung phê phán cơ chế xã hội đó,xin đừng đánh lầm vào nạn nhân của cơ chế xã hội .

Ở đây chữ hèn tự nhận ở những người có lương tâm biết tự phê phán chính mình lại rất đáng trân trọng.

Dương Hoàng Mai

Munich

15.02.2012

..

Tài liệu tham khảo

Lưu manh – Vương trí Nhàn

http://vuongtrinhan.blogspot.com/2012/01/rat-nen-quan-tam-toi-luu-manh.html

Trí thức Vn và chế độ

http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/01/tri-thuc-viet-nam-va-che-o.html

Trí thức

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c

Những “mầm non trí thức cho tương lai “

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/01/110119_vn_party_redseeds.shtml

Ai bịt mắt những con ngựa?

http://ttxva.org/ai-bit-mat-nhung-con-ngua/

Một chiêu kiếm hiệp theo kiểu “ Tiếu ngạo giang hồ” HD ghi đây tặng cho những hạng trí thức lưu manh:

Bí quyết trọng yếu của Tinh Tú môn phái của Đinh Xuân Thu lão quái :

( ĐinhXuân Thu lão quái được Kim Dung viết để ám chỉ Mao Trạch Đông và dĩ nhiên Tinh tú phái là Đảng Cộng sản.Đoạn đối đáp dưới là của một thuộc hạ trong Tinh tú phái ( Đảng viên ) và Bao bất đồng .Cái tên Bao bất Đồng để chỉ hạng trí thức theo đuôi ,không muốn mất lòng ai cả và ở đây là đang mong gia nhập Đảng „ Tinh Tú „

(Tinh tú= ngôi sao sáng dẫn đường thiên hạ):

Đệ tử Đinh Xuân Thu:

Bí quyết trọng yếu hơn cả là phải coi sư phụ không khác gì thần minh, dù cho lão nhân gia có đánh rắm …

Bao Bất Đồng liền cướp lời:

– Đương nhiên phải khen thơm rồi. Lại phải hít lấy hít để, ca ngợi hết lời …

Gã kia chặn lại:

– Lời của ngươi nói chung thì đúng nhưng vào chi tiết cũng có khuyết điểm, không phải là “hít lấy hít để” mà phải là “hít rõ mạnh, thở thật êm”.

Bao Bất Đồng khen rối rít:

– Đúng quá! Đúng quá! Đại tiên chỉ điểm thật phải, nếu như thở

phào ra thì có phải đã coi rắm của sư phụ … không … không thơm lắm hay sao.

Người kia gật đầu nói:

– Đúng đó, thiên tư của ngươi cực tốt, nếu như đầu nhập bản phái thì

cũng có triển vọng, tiếc rằng lầm đường lạc lối tả đạo bàng môn.

Công phu bản môn biến hóa vô cùng ,nhưng công quyết cơ bản thì cũng không

phức tạp lắm đâu, chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ “rũ sạch lương tâm” là làm gì

cũng không sai xẩy nhiều.

(Thiên long bát bộ- Kim Dung )