VIỆT NAM TRONG VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ TOÀN CẦU

VN-trong-vien-tuong-dan-chu-toan-cau-

Trước tình hình đấu tranh dân chủ thật gian nan ,tình trạng Nhân quyền bị vi phạm trầm trọng ,cùng các sự kiện liên quan đến pháp quyền xã hội đương thời tại Việt nam,quyển sách “Việt nam trong viễn tượng dân chủ toàn cầu “của ông Nguyễn Cao Quyền có ý nghĩa hỗ trợ quan trọng cho người dân Việt trên con đường tiến đến một xã hội dân chủ.Tác giả viết  sách khi đã bắt đầu 80 tuổi với ý nguyện như lời đề tặng trên quyển sách :

 Dành tặng cho những thế hệ Việt nam đang kiên cường đấu tranh giành lại Tự Do,Nhân Quyền,Nhân Phẩm cho Dân Tộc.

Một quyển sách đáng được mọi người công dân Việt Nam tìm  đọc và trân trọng ,vì đây là tác phẩm có tính khai sáng ,mở lối thoát.
Sách chia làm 4 phần:

Phần 1 : Nội dung của Dân Chủ
– tiến trình hình thành dân chủ qua các thời đại
-các làn sóng dân chủ xãy ra trên thế giới trong những năm gần đây
-nhận định tổng quát về tình hình dân chủ trên thế giới
-liên hệ giữa dân chủ và nhà nước pháp quyền
– 4 điều kiện cần phải có để bảo đảm sự hiện diện của dân chủ trong một nước
-những mẫu hình pháp trị và nguyên tắc “Tam quyền phân lập”
( khái niệm có  từ thời kỳ Khai Sáng với Montesquieu)

Phần 2 : Tự Do và Dân Quyền dân chủ
Trong xã hội dân chủ  người dân có  tự do và nhân quyền, từ đó dẫn đến ý nghĩa của
– Chủ nghĩa Tư do trong hiến pháp
– Lịch sử Lập hiến của Hoa Kỳ
– Hệ thống tự điều chỉnh của xã hội tư bản liên hệ với Tư bản luận” của Marx.
-Các trào lưu dân chủ xã hội và sự xuất hiện của Chủ nghĩa Xã hội ở phương Tây .

Phần 3 :  Những giá trị Á Châu
-Tình hình nhân quyền tại Đông Á
-Thuyết Giá trị Á Châu (Asian Values) của Lý Quang Diệu
-Sự quay về với Khổng tử tại Trung quốc và những sai lầm trong chính sách chính trị theo Khổng tử
-Sách lược hiện đại hoá chủ nghĩa chuyên chế của Bắc Kinh
-Làn sóng đòi hỏi nhân quyền tại  Trung quốc sau Thiên an Môn( 1989) và Hiến chương 08 ( mùa xuân 2008)
-Triễn vọng chính trị ở Trung quốc trong tình trạng độc đảng.

Phần 4 : Việt nam trong viễn tượng dân chủ toàn cầu
– Bức tranh xã hội Việt nam sau 1975
-Việt nam sau bài học của Đặng Tiểu Bình ( 1979)
-Bước quy phục Đại hán của Việt Nam ( 1990)
-Tình hình tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc( 2010)
-Triển vọng hợp tác chiến lược của Việt Nam với Hoa Kỳ –
– Làn sóng dân chủ thứ tư( 2011-Bắc Phi—Trung Đông)
-Sự sụp đổ của các chế độ độc tài không chủ nghĩa thúc đẩy quá trình dân chủ hoá toàn cầu ,dẫn đến triển vọng dân chủ cho Việt nam hầu thoát khỏi ách thống trị của Trung quốc.

Sơ lược tiểu sử tác giả  :
Ông Nguyễn Cao Quyền là một viên chức cao cấp trong chính quyền VNCH.Tốt nghiệp khóa 1 Trừ Bị Nam Định và khoá 51-53 trường Saint Cyr (Pháp), đỗ cử nhân luật và cao học tiến sĩ kinh tế Đại học Luật khoa Sài Gòn (1963),thẩm phán Tòa Án Quân Sự, Đại tá Chánh thẩm Tòa Án Đặc Biệt (1966-1968), Cố vấn ngoại giao tại Paris (1968-1974),Nha Thông Tin Báo Chí Bộ Ngoại Giao (1974-1975).Sau năm 1975, ông bị đưa đi tù cải tạo (1975-1985), rồi sau đó sang định cư tại Maryland, Hoa Kỳ từ năm 1990. Ông là Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị vùng Hoa Thịnh Đốn, nguyên Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị,nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn (1996-1998).
Ông viết nhiều bài khảo luận về kinh tế, chính trị ,văn học được phổ biến rộng rãi trên các trang báo tại hải ngoại,đồng thời cũng là tác giả hai quyển sách “Việt Nam trong Chiến tranh Tư Hữu” và “ Việt Nam trong viễn tượng dân chủ toàn cầu “
(nhà XB Tiếng Quê Hương)

 

 

 

 

 

VIỆT NAM TRONG  VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ TOÀN CẦU
NGUYỄN  CAO  QUYỀN 
Ngày 24 tháng 11 năm 2011
Chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ.  Giờ đây dân chủ là lý do duy nhất để biện giải cho chính danh cai trị. Đợt sóng dân chủ hóa thứ nhất có nguồn gốc từ các cuộc cách mạng Mỹ và Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18.  Đợt sóng dân chủ hóa thứ hai, ngắn hơn và  khởi động trong thời gian diễn biến của Thế Chiến II, đã chấm dứt chế độ thực dân, cùng cải biến một số quốc gia cựu thuộc địa thành quốc gia dân chủ tân lập.  Đợt sóng  dân chủ thứ ba tràn vào Hy Lạp năm 1967, tiến sang Châu Mỹ La Tinh vào cuối thập niên 1970, đổ dồn vào đế quốc cộng sản năm 1989 và làm sụp đổ Liên Xô năm 1991.  Tiếp theo là sự dân chủ hóa các phần đất còn lại của Tây Bán Cầu, của Phi Châu và của Trung Đông.
Tháng Giêng năm 2011 đợt sóng dân chủ hóa thứ tư đã đổ bộ lên bờ biển Bắc Phi. Quốc gia chịu sức tấn công đầu tiên là Tunisia.  Chỉ trong hai tuần lễ biểu tình dân chúng đã đuổi được tổng thống độc tài Ben Ali ra khỏi nước.  Tiếp theo là trường hợp của Ai Cập.  Chỉ trong 18 ngày biểu tình liên tục tại quảng trường Tahrir, một triệu người dân Ai Cập đã buộc tổng thống Hosni Mubarack từ chức, rời Cairo và tìm nơi trú ẩn bí mật bên bờ Hồng Hải.  Tại Lybia hung thần Gaddafi đã biến biểu tình thành nội chiến, nhưng rút cuộc cũng bị các lực lượng tự do bắt được trong ống cống và xử tử.  Các lãnh tụ độc tài rơi rụng dần dần vì không còn chính danh cai trị. 
Nhìn chung ngày nay phong trào dân chủ đã mang tính toàn cầu.  Quan sát diễn biến và tác động của bốn đợt sóng dân chủ, ta thấy những đợt sóng đó ngày càng dồn dập.  Từ đợt sóng thứ nhất đến đợt sóng thử hai chúng ta đà phải đợi 100 năm.  Từ đợt thứ hai đến đợt thứ ba thời gian chờ đợi đã rút xuống chỉ còn 50 năm và từ đợt thứ ba sang đợt thứ tư chỉ còn 20  năm.  Như vậy, có thể nói là cho dù có những đợt sóng phản hồi,  nhân loại sẽ không còn phải đợi quá lâu nữa để có một nền dân chủ phồ quát. * *****
Các vụ nổi dậy tại Bắc Phi đã tạo ra nhiều thắc mắc.  Câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là “Liệu đợt sóng dân chủ hóa mới này có thể là một mối đe dọa lớn cho Trung Quốc hay không?” Vào lúc này, Bắc Kinh đang lo ngại.  Họ gia tăng đàn áp những người vận động cho dân chủ.  Tình trạng bất mãn xã hội đã xuất hiện ở Trung Quốc giống như ở Bắc Phi.  Tất cả các chế độ không phải là pháp trị đều bị sự thật này săn đưổi.  Đây là một vấn đề đang xẩy ra khắp nơi trên Hoa Lục.  Năm 2010 đã có 72 vụ xáo trộn lớn, tăng 30% so với năm trước. Nhìn chung, trong những nước đang phát triển như Trung Quốc hiện nay, tầng lớp trung lưu đang lên thường hay bất mãn vì khát vọng của họ không được đáp ứng.  Tuy nhiên riêng về điểm này giữa Bắc Phi và Trung Quốc có sự khác biệt.  Tầng lớp trung lưu ở Hoa Lục hiện nay không những đang được hưởng lợi ích của nền kinh tế phát triển mà còn được Nhà Nước của họ đặc biệt ưu đãi bằng chính sách tạo công ăn việc làm vô cùng thuận lợi.  Cho nên họ ủng hộ chế độ đương thời.  Chính vì lý do này mà sự chuyển đổi sang một chế độ thực sự cởi mở chưa phải là ý muốn của đa số dân chúng trên Hoa lục. 
Sự trì trệ của tiến trình dân chủ hóa tại Trung Quốc còn có một số nguyên nhân khác.  Các nguyên nhân này cho thấy chế độ độc trị ở Hoa Lục tinh vi hơn ở Bắc Phi rất nhiều.  Chính quyền Trung Quốc cẩn thận theo dõi những bất mãn của dân chúng và thường phản ứng bằng cách dỗ dành thay vì đàn áp.  Sự khôn khéo của nhóm lãnh đạo Bắc Kinh còn thể hiện  ở việc họ thay đổi lãnh đạo khoảng mười năm một lần.  Nguyên tắc này được áp dụng từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời.  Thay đổi lãnh đạo đồng thời cũng là thay đổi chính sách và xoa dịu bất mãn nhiều hơn.
Tại Trung Quốc, Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân là một tổ chức lớn và ngày càng tự trị.  Tổ chức này được ban cho nhiều quyền hạn về kinh tế nên đã có một lòng trung thành đáng tin cậy đối với đảng cộng sản.  Năm 1989, những đơn vị quân đội được điều động vào Bắc Kinh đã không ngần ngại  bắn vào nhân dân trong vụ àn áp Thiên An Môn.  Vào lúc này cũng chưa ai tin được là quân đội có thể thay đổi thái độ để ủng hộ một cuộc nổi dậy dân chủ.  Xem như thế có thể tin là Trung Quốc sẽ không lây bệnh truyền nhiễm Bắc Phi ngay lúc này, nhưng Trung Quốc cũng sẽ phải đối phó với những vấn đề tương tự trong tương lai.  Khi nào qủa bong bóng kinh tế của Bắc Kinh bất thần đổ vỡ thì kịch bản về giai cấp trung lưu bất mãn sẽ diễn ra trọn vẹn.           * *****

Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) không có những nhà tư tưởng lỗi lạc nên thường chỉ hay bắt chước để tồn tại.  Trong quá khứ gần đây, chỉ vì bắt chước những cái không nên học nên những người lãnh đạo cộng sản đang mang đại họa cho dân tộc.  Những gì đang xảy ra cho đất nước sau ngày nối lại bang giao với Trung Quốc, ĐCSVN không thể không nhìn thấy.  Từ đó đến nay Bắc Kinh đã ra mặt bắt nạt Việt Nam bằng cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng.  Mềm như 16 chữ vàng hữu nghị, cứng như đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa bằng binh lực. 

Về phần mình ĐCSVN chẳng có sức mạnh cứng đủ tầm cỡ để đương đầu với kho vũ khí hiện đại của Trung Quốc, cũng chẳng có sức mạnh mềm nào để thuyết phục. Sức mạnh mềm duy nhất ĐCSVN có trong tay là lòng yêu nước và niềm tin của người dân sẽ được sống trong một xã hội tự do dân chủ. 
Đối với ĐCSVN lúc này, việc lựa chọn bạn thù rất quan trọng vì đã một lần lầm lỡ.  Sự lầm lỡ đó đang đưa dân tộc đến bờ vực thẳm của đại họa bị tiêu vong.  Vấn đề sống còn bây giờ là phải biết nhận định rằng quyền lợi của đảng và quyền lợi của dân tộc chưa bao giờ là những quyền lợi song hành.  Cho nên, cứu đảng không phải đồng thời là cứu dân tộc, nhất là vào lúc này. 
Việt Nam là một nước nhỏ nên dọc theo chiều dài của lịch sử lúc nào cũng phải tìm chỗ dựa quốc tế vững chắc đề tồn tại.  Ngày xưa phải dựa vào Trung Quốc vì không có chọn lựa nào khác.  Nhưng ngày nay thời thế đã đổi thay nên dân tộc có nhiều lựa chọn.  Bản năng sinh tồn chỉ ra rằng phải liên kết với kẻ mạnh.  Liên kết với kẻ mạnh khi quyền lợi của đảng và quyền lợi của dân tộc không song hành tất nhiên là một việc khó làm nhưng không phải là không giải quyết được.  Đảng chỉ cần can đảm quyết định đồng hành với dân tộc là mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp.  Hãy noi gương đảng cộng sản Na Uy khi họ ly khai với Quốc Tế III.
Đảng phải nhanh chóng chịu lột xác và để quyền lợi của dân tộc lên quyền lợi của  Đảng.  Nếu làm đươc như vậy, sức mạnh dân tộc sẽ trở thành vô địch như lịch sử đã chứng minh.  Ngược lại, nếu Đảng không chịu hiểu lẽ sống còn đó thì chắc chắn dân tộc sẽ phải bỏ Đảng lại đằng sau để tự đứng lên tìm sinh lộ.  Kịch bản này không xa lạ gì vì nó đang xảy ra ở Phi Châu.  Cách mạng nhân quyền đang giải phóng các chế độ độc tài không chủ nghĩa ở Bắc Phi và Trung Đông trước khi chuyển sang vùng Đông Á mà Việt Nam do địa hình địa vật chiến lược sẽ là điểm ngắm đầu tiên.
Liên kết với kẻ mạnh giờ đây là liên kết với Hoa Kỳ và từ gĩa hàng ngũ cộng sản lỗi thời của Bắc Kinh.  Phải từ gĩa vì loại tình nghĩa đồng minh cộng sản gỉa tạo và lừa lọc đó đã qúa nhơ nhớp trong bản chất cũng như ngoài hình thức.  Phải từ gĩa vì hành động liên kết này không khác gì một hành vi phản quốc.  Phải nắm bắt ngay lấy cơ hội khi Hoa Kỳ đề nghị hợp tác chiến lược và phải công khai tuyên bố quyết định hợp tác đó để loại bỏ tham vọng bá quyền của kẻ thù phương Bắc.
Tiến trình dân chủ hóa là một tiến trình không thể đảo ngược.  Đối với Trung Quốc con đường phải tiếp tục tiến tới là con đường xa lánh và từ bỏ truyền thống độc tài.  Trung Quốc sẽ còn phát triển thêm đôi chút nữa nhưng cũng chỉ vừa đủ để tiếp tục sinh tồn chứ không thể nào qua mặt Hoa Kỳ.  Cách đây vài thập kỷ khi kinh tế Nhật Bản phục hồi và phát triển với tốc độ chóng mặt, dư luận thế giới cũng đã lầm tưởng rằng xứ Phù Tang sẽ thay thế Hoa Kỳ.  Nhưng sự tiên đoán đó chẳng bao giờ thành sự thực và người ta đã khám phá ra một số nguyên nhân có thể áp dụng cho Trung Quốc ngày nay  Cho nên ĐCSVN không thể nuôi ảo tưởng về Trung Quốc và đừng để cho những ước mơ viển vông của một nhóm người biến thành đại họa cho dân tộc. /.
NGUYỄN  CAO  QUYỀN
Ngày 24 tháng 11 năm 2011

Giới thiệu sách  :
http://url9.de/Pc9
Đặt mua sách
VIỆT NAM TRONG VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ TOÀN CẦU
xin gửi thư về:
Tủ sách Tiếng Quê Hương
PO Box 4653
Falls Church, VA 22044
hay Email : uyenthaodc@gmail.com

Advertisements