Nắng Xuân

 

( Tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy )

Có những buổi sáng tỉnh dậy nhìn đời qua khung trời màu xám để cảm nhận không gian quạnh quẽ đang bao quanh.Một khoảng trống hiu hắt im lìm cùng tên một người vừa đã mất  cho  ta thấy mình như  bị bỏ lại cùng nỗi cô quạnh ..
…Có những lúc chợt thèm một tia nắng ..
dù thật mong manh,để muộn phiền được cất cánh bay theo từng giọt nắng .Để nắng là những đường tơ mong manh giăng nối chốn dương gian cùng khoảng trời xanh bao …

Trong hầm mộ tối sẽ không có nắng…
Nơi chốn sâu kín lòng người chừng như không có nắng.
Chỉ tận nơi cao xa tít thăm thẳm nắng như không bao giờ tắt.
Một màu nắng thật đẹp ,thật rực rỡ như quãng đời người đã trãi qua nơi chốn dương gian.
Người nhạc sĩ lẫn ca sĩ trong bài ca đã không còn nữa trên trái đất này,nơi họ từng yêu thương thiết tha như cánh hoa luôn vươn tìm đến tia nắng ấm,như con ong chăm chỉ đem mật ngọt cho đời.
Ở nơi nào đó thật cao ,thật xanh họ đã thật sự hòa tan cùng những tia Nắng Xuân chiếu rọi xuống thế gian ,sưởi ấm lòng người.Để nỗi buồn thành muôn ngàn tia nắng ấm, bay nhẹ lên  cao đón mùa Xuân về ..
Dương Hoàng Dung
Munich
03.02.2013

Advertisements