Duyên Anh …
Sài gòn ơi, nay mới thật yêu em
Xưa đã yêu rất mướt rất mềm
Đã tha thiết chỉ gọi là tha thiết
Chưa cuồng điên, dại rồ, mãnh liệt
Vẫn ngỡ tình yêu khói nắng mơ hồ
Vẫn tưởng tình yêu bọt nước hư vô
Nên mới có bây giờ ta sám hối
Ta tình nguyện lưu đầy chuộc lỗi
Bởi mãi rong chơi nên đánh mất Sài gòn
Bởi trót lơ là làm héo đóa môi son
Làm suối lệ thành đại dương nước mắt
Hạnh phúc trong tay ta vừa vuột mất
Em gọi ta về hiu hắt dặm đường xa
Ta những chàng trai của Sài gòn mở hội hôm qua
Của hôm nay đề lao, tập trung lao cải Của Sơn La, Lai Châu, Lào Kay, Yên Bái Của Ninh Bình, Vĩnh Phú, Gia Trung Của Kàtum, Thanh Nghệ, Phước Long Của Trảng Lớn, Vườn Đào, Đồng Tháp Của Chí Hòa, Hàm Tân, Sa ác Của Gia Rai, Xuyên Mộc, vân vân Hỡi Sài gòn, người tình chói lọi chân dung
Em gắng đợi ta về trong nỗi nhớ .-
Anh hỏi trời cao Trời cao hớn hở
Anh chỉ đất thấp Đất thấp mặn nồng
Có tình yêu, hạnh phúc nào già không
Trời đất nói hạnh phúc, tình yêu nghìn năm son trẻ
Và thành phố anh yêu cũng nghìn năm như thế Sài gòn ơi, em trẻ mãi chẳng già
Anh sẽ về thắp sáng ngọn đèn xưa
Vẽ lại chân dung em bản đồ giáo khoa thư địa lý
Viết tên em Sài gòn hoa phong nhụy Sài gòn tình thơ anh
Sài gòn ấu thơ anh Sài gòn mưa tâm tư
Sài gòn nắng tâm tình Sài gòn mênh mông
Sài gòn vời vợi Sài gòn rất tươi Sài gòn thật mới
Thế giới ơi, tôi không mất Sài gòn!
Duyên Anh