Hoa trong ngục

NCT (2)
„Đi chết đi đảng CSVN bán nước“ !
Điểm khiến nhà cầm quyền CS rúng động vì  câu khẩu hiệu chống đảng mạnh mẽ trên từ một em sinh viên là Bí thư Chi Đoàn .
Đảng CSVN đã làm thế nào để người trẻ tuổi từng có lòng tin yêu vào Đảng , phấn đấu vào Đoàn , đầu óc đầy ấp những lời “ Bác& Đảng “ dạy  cuối cùng phải thốt lên câu nguyền rủa Đảng và gọi “Bác thân yêu ” bằng từ “ông” xa lạ dù biết  như thế sẽ bị đọa đày trong chốn ngục tù.

Phương Uyên & Nguyên Kha thế hệ trẻ lớn lên không còn sách báo văn nghệ nào khác hơn những sách báo văn nghệ đã bị Đảng CS kiểm duyệt. Như thế những chính kiến có phải từ “thế lực phản động bên ngoài “ hay chính từ “ý thức cách mạng “ ?

Những truyện “Mắt Thần,” “Nhạn Trắng,” “Dao Bay”
Khiến con trẻ thời xưa lập đảng này, đảng nọ
Từ đảng “Đầu Lâu” tới “Đôi Mắt Đỏ”
Con trẻ thời nay không còn có
Nhưng các cô, các chú, các thầy
Lại bắt các em đọc những cuốn dầy về Đảng
Thế là các em cũng thành lập đảng
Cũng Trung Ương, cũng Xứ Ủy Bắc Kỳ
Chuyện trẻ con tôi nói làm gì?
Nhưng Đảng – đảng thật – lại bỏ tù các em mới thảm!
Cha mẹ các em mặt mày xanh xám
Khi lệnh bắt con mình ghi rõ tội danh
“Phản nhân dân” “Phản cách mạng hiện hành”
Em nhẹ nhất cũng ba năm tù, mới khổ!
Đó là Đảng đã khoan hồng chiếu cố
Cho cái tuổi mười lăm, mười sáu ngây thơ
Nhưng các em cùng thân quyến chẳng ai ngờ
Mãn hạn được tha về là đại phúc!
Vô số ba năm dài ra hàng chục!
(1967)
Cũng không ngạc nhiên khi cùng lúc tòa án xử Phương Uyên &Nguyên Kha xuất hiện những bài viết , câu phát biểu ra sức triệt hạ cờ vàng.

Với cái tít mỹ miều như “ Đừng vẫy ngọn cờ đã chết” những bài viết,trang Web thân cộng thay vì ủng hộ Phương Uyên , thay vì cùng lên tiếng bảo một đảng gây tội ác , gây bao khốn khổ cho dân tộc hãy chết đi , cho dân tộc được sống , lại đi triệt hạ ngọn cờ chống cộng mà hai em Phương Uyên và Nguyên Kha đã giương cao.       Dù lá cờ vàng bị dấu kín không được đem ra làm bằng chứng kết tội, nhưng bản án nặng nề đã khiến người ta hiểu , không phải chỉ do từ câu nói chống Tàu Khựa như một số người đưa tin.
Những người mơ màng trước những bài viết “ Diệt cờ vàng “ hãy dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu về lời nói và hành động của hai em Phương Uyên và Nguyên Kha . Hãy một lần trưởng thành để có chính kiến rõ ràng như hai em . Để dù không theo cờ vàng nhưng chấp nhận lá cờ vàng trong tinh thần đa nguyên ,đa đảng .

chong cong (5

Trung thực trước công lý, bảo vệ quyền tự do chính kiến , lên tiếng chống bản án là giúp Phương Uyên không phải làm đóa hoa chết héo rũ trong ngục cùng bao nhiêu đóa hoa tuổi trẻ đang phải chết dần mòn trong tù , chết theo khẩu hiệu “ hòa giải hòa hợp “ .
Vì Đảng CS như Đảng Phát xít  nên dân chủ, đa đảng không có nghĩa phải bảo vệ một chủ nghĩa , một Đảng đã gây quá nhiều tội ác và oan khiên cho dân tộc .

Hãy cùng đọc lại những vần thơ của một thi sĩ bị giam hàng chục năm trời trong ngục tù Cộng Sản , để thấy những tư tưởng mong cải tổ ,sửa đổi cho Đảng CS đều là hành động tội ác vì nó kéo dài thời gian gây tội ác:

Học thuyết Mác này đây sọt rác
Xét lại làm gì, tốt nhất vất nó đi
Sử sách sau này đỡ mất công ghi
Thêm quá nhiều trang xám xì tội ác!

Phải chăng “Lòng tin vào Đảng “ đến nay vẫn còn vì :

Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin
Vạn sự bất tín, hỏi ai tin?
Ấy vậy mà lắm kẻ vẫn tin
Tin tới mức u mê, cuồng tín!
Do tin tức bốn phương bịt kín
Do sự thật vào tù câm nín
Do “Tiếng đầu lòng con gọi Stalin”*
Do lũ bồi văn điên đảo mẹ mìn
Do cái đầu tối đen như hắc ín
Chứa chấp toàn Đảng, Bác, Mác, Lênin!
(1984)

Có nhiều kẻ hiện nay chẳng còn lòng tin gì nữa nhưng vẫn:

Nâng cốc, diễn văn, mặt dày, mày rạn
Đóng vai cò mồi ngợi ca Cộng Sản
Mấy trí thức già trông mà chán ngán
Làm thân con rối tàn đời không nản!
Nhưng có sổ ăn cửa hàng Tôn Đản
Ốm đau được nằm Việt- Xô chữa thuốc
Có nhà, có xe, có tí chức tước
Con cái ưu tiên học hành ngoại quốc

Những kẻ “ trí thức “đã ngụy biện hành động bắt tay cùng một đảng đã và đang gây bao tội ác trên quê hương bằng mấy từ “ Diễn tiến hòa bình “ hãy nghĩ về những câu thơ sau :

Đọc sách cũng bằng dư
Nếu không có tư chất
Bao điều hay quẳng vất
Điều dở học trước tiên
Chuyện nếm phân Câu Tiễn
Người học theo rất đông
Chuyện Kinh Kha vượt sông
Không thấy ai học hết!
Học sống và học chết
Anh hùng lưu danh thơm
Giá áo với túi cơm
Học làm sao cho được!
(1986)

Nguyên Kha có phải chăng là một Kinh Kha thời đại và câu nói khẳng khái của Phương Uyên “ Đảng chết đi “ cũng giống như câu thơ Nguyễn Chí Thiện đã ghi :

Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ!

Thi sĩ Nguyễn chí Thiện như đã biện hộ cho Phương Uyên và Nguyên Kha trước tội “Chống Cộng “:

Đẹp quý nhất đó là cuộc sống
Cộng Sản nghiền tan đau đớn nào hơn?
Từ buổi thiếu niên, với tất cả căm hờn
Tôi chống cộng, vì tôi yêu cuộc sống
Tôi chống cộng để hồi sinh sự sống!
(1980)

Câu nói “ Đảng chết đi “ và thái độ hiên ngang trong phiên toàn của Phương Uyên và Nguyên Kha như đã được thi sĩ Nguyễn Chí Thiện diễn giải bằng các câu thơ sau :

Ngang nhiên thẳng tay giáng
Vào mặt Bác và Đảng
Một tát như trời giáng
Lật mặt trước địa cầu
Đôi mắt Đảng đỏ ngầu
Dưới đáy vực thảm sầu
Ta phen này chìm sâu
Nhưng cuộc đời biết đâu
Còn có Trời trên đầu!
(1980)

saigon194825

Qua bản án và câu nói trước tòa của Phương Uyên đã cho thấy “Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội “ nhưng trong chế độ do Đảng CS cầm quyền Mùa Xuân đã bị nhốt cầm tù để :

Nước mắt là mưa xuân
Máu người là nắng xuân
Dớt dãi là nhựa xuân
Mồ hôi là mồ xuân!
Tay chúng vung phí
Chết chóc tù lao
Miệng chúng đề cao
Người là vốn quý!

Và Tuổi trẻ cần ý thức dấn thân để năm tháng không dần trôi vô vị

Tuổi hai mươi dệt bằng hoa lá
Tuổi ba mươi thành đá trơ lì
Bốn mươi, rồi hoá ra chi?
Chàng say hỡi, hóa ra gì thì hóa!

Phải chống cộng vì ở xã hội do Đảng CS cầm quyền thì :

Nhân quyền là chuyện hão
Nhân phẩm thời coi khinh
Nhân tâm không cần tính
Luôn mồm nói nhân đạo!

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói rõ :

Đảng cũng không vi phạm nhân quyền
Vì đâu có nhân quyền để mà vi phạm!

Và ông cũng ghi luôn :

Chúng bảo thơ ta toàn bôi đen, xấc láo
Chấp gì? Chúng nói theo thói quen
Chế độ này khác chi trôn chảo
Làm sao có chỗ để bôi đen!

Những vần thơ từ năm 1960 của ông đã cho thấy chế độ CS thưở đó cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi :

Miền Bắc có vô vàn tù chính trị
Mục đích tối cao là được sống an thân
Gần vợ con, dù khổ đói nhục nhằn
Không dám hé răng phàn nàn một tị!

Ông đã nhận xét không ai hiểu Cộng Sản là gì hơn những người từng sống lâu trong chế độ Cộng Sản :

Vì sống một ngày ở trên đất Bắc
Bằng nơi khác sống ngàn thu
Nên một bà già nhà quê trên đất Bắc dù ngu
Cũng hiểu Cộng Sản đúng hơn nhiều chính trị gia hoàn cầu xuất sắc!

Chế độ CS độc tài và tàn bạo khiến người dân cùng cực khốn khổ hơn cả thời thực dân, đế quốc:

Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc
máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!
Lòng ái quốc bị lừa còn đương nằm buồn bã
Đảng gian ma mong kiếm chác thêm gì?
Bây tha hồ viện tới Lý, Trần, Lê
Người dân đã chán chê cái trò hề cách mạng

Chế độ do Đảng CSVN xây nên kinh khủng hơn cả thời phong kiến

Nếu Phong Kiến cũng độc tài ngang Cộng Sản
Thời còn đâu truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán!
Những Nguyễn-Du, Tú-Xương, Yên-Đổ
Tất cả đã rũ tù oan khổ!

Điều đặc biệt là tất cả đồ ăn ,đồ dùng tầm thường đều lên tầm ”vĩ đại” trong xã hội CS :

Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại!
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai!
Chanh, chuối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
Tất cả những gì người có thể nhai
Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
Ôi chuyện thực mà tưởng như thần thoại
Mà tưởng như ác mộng bi ai!
(1974)

Ác mộng khi tất cả đều được Đảng “quản lý”:

Nếu cỏ bổ như gạo
Dân cũng chẳng được no
Đảng quản lý ngay cỏ
Khan hiếm, giá vọt cao
Đâu phải nói tào lao
Đảng là như thế đó!
(1982)

Những mỹ từ ĐảngCS đã dùng để tuyên truyền chỉ khiến xã hội đánh mất niềm tin.

Đảng thì cực kỳ bất nhân
Dân thì cam đành yên phận
Những từ: Dân Chủ, Nhân Dân
Tự Do, Hạnh Phúc vân vân…
Những từ Đảng đã bôi bẩn
Nghe lắm chỉ càng căm giận!
(1980)

Người dân không dám lên tiếng chống Đảng vì sợ tù tội ,bắt bớ
nên đành » chống Đảng kiểu ôn hòa «

Đảng đã thành thơ, thành vè, khôi hài, phỉ báng
Thành truyện tiếu lâm cười riễu trong dân
Khi trò chuyện nếu anh ca ngợi Đảng
Đời sẽ nhìn anh như một gã bị tâm thần!

« Chống Đảng kiểu ôn hòa « sắp tới sẽ đổi kiểu khi người ta muốn thoát kiếp làm giun dế :

Chúng ta khổ hơn rất nhiều loài vật
Vì chúng ta nhỏ gan bé mật
Không dám vùng lên một còn một mất
Hèn hơn cả những loại giun đất!

Nhìn hình ảnh hai em Phương Uyên và Nguyên Kha nỗi đau lầm lẫn càng sâu đậm ở nhiều người Việt Nam :

Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi!
Mấy chục năm trời xương máu đổ đi
Thử hỏi dân đen thu được những gì?
Ngoài một số từ lừa mị kẻ ngu si!
Người công nhân trước gọi cu li
Người lính cũ nay gọi là chiến sĩ
Song vẫn vác, vẫn khuân, vẫn đói nghèo, vẫn bị
Đẩy đi chiến trường chết hoài, chết phí
Cho một lũ Trung Ương lợn ỷ!
Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi

Và phải khó chịu trước cảnh :

Mấy cái đầu bé tẹo
Quản lý nước: nước nghèo
Cai trị dân: dân khổ
Chỉ được cái lỳ ra, không xấu hổ
Miễn là các đồng chí bố
Xoa đầu, cho bám vào đuôi!

Không phải ai ai cũng dũng cảm anh hùng nhưng công dân có lương tâm không thể ngậm câm hay ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh tàn ác ,cảnh khổ trong xã hội, nhất là cảnh đất nước sắp sửa bị biến thành một Tây Tạng của Trung Cộng.

Hiện nay hơn lúc nào hết tuổi trẻ cần có ý thức chống cộng và đứng lên theo lòng mong đợi của cha chú,ông bà :

Có những việc người già không làm được nữa
Những việc trong tim cần có lửa!
Có những con đường người già không dám nghĩ
Những con đường phải vừa phá vừa đi!

Những “con đường vừa phá vừa đi “cần đến sức mạnh của tuổi trẻ lên đường ,nhưng người già hay tất cả mọi người cần lên tiếng chống cộng ,chống Đảng dù chỉ ở trên mạng online vì :

Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tầy đình được bưng bít tinh vi
Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi
Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt.

(1973)

NCT (14)

Để không còn phải mang tâm trạng tự giận mình :

Giận thân rồi lại giận đời
Giận thời chuyên chính, giận người hèn ngu
Giận trời, giận đất âm u
Giận sông, giận núi,giận quân thù dọc ngang.

Trước sự đàn áp ngày càng dã man của nhà cầm quyền CS đang dẫy chết ,tất cả chúng ta cần vượt qua sợ hãi để mau cứu những đóa hoa thoát khỏi cảnh ngục tù:

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên!
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
Văn minh, nghệ thuật chồi sinh
Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
Của đói khổ, tù đày, nhem nhuốc
Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
Dù là thuốc nổ!
(1975)

Một trời hoa lạ quý đã nở rộ, những tiếng bom nổ cũng sẽ tiếp tục vang theo tiếng bom Đoàn văn Vươn .
Những vần thơ làm ra trong cảnh ngục tù hay được làm để giải thoát cảnh ngục tù sẽ dài mãi không thôi khi nào người yêu nước vẫn còn bị kết án .
Nhưng chúng ta vẫn không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước hàng nghìn câu thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện viết dành cho tuổi trẻ ,một bài thơ cho tuổi trẻ mà ông muốn viết dài mãi,không bao giờ ngừng 

Tuổi xuân là một bài thơ
Mà năm tháng chẳng bao giờ đọc lại
Tôi muốn viết bài thơ dài tiếp mãi
Trong tâm hồn mực tím đã bôi loang!

Những vần thơ dài vằng vặc như ý tình chất chứa trong một quả tim hồng đập những nhịp dồn dập,sôi nổi ,như tinh thần hiến dâng đầy nhựa sống thanh xuân dù đã qua tuổi bóng chiều ,vẫn cố gắng có quà để lại trước khi từ giả cõi đời

Ta có trái tim hồng
Không bao giờ ngừng đập
Căm giận, yêu thương tràn ngập xót xa
Ta đương móc nó ra
Làm quà cho các bạn

Hãy đem những vần thơ Chống Cộng của Nguyễn Chí Thiện làm hành trang trong cuộc sống ,không chỉ ở khoảng đời tươi trẻ.Dù trong cảnh ngục tù hay tự do hãy mang nó đi bên cạnh cuộc đời vì hiểm họa chủ nghĩa Cộng Sản cũng giống như hiểm họa Chủ nghĩa Phát xit sẽ còn tồn tại mãi trên thế gian ,không thể tận diệt .

Vì đó là những chủ thuyết lừa mỵ ,ru ngủ với những lảnh tụ được thần thánh hóa,tô vẽ bằng những danh từ mỹ miều ,cao vời và trong sự thật luôn bị bao bọc giấu kín .

Bao giờ còn Hoa Trong Ngục thì bài thơ Hoa Địa Ngục vẫn còn được viết tiếp.

Dương Hoàng Mai
Munich
22.05.2013

Advertisements