Niềm Tin đã chết

Kết quả cuộc “lấy phiếu tín nhiệm” 47 chức danh “chủ chốt do Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu hoặc phê chuẩn” công bố ngày 11/06 (2013) gồm nhiều vị được “tín nhiệm cao“,“tín nhiệm thấp” vv và vv đã khiến người ta phải hỏi lại Niềm Tin của người dân vào một „đổi mới „ hay „ dân chủ cuội „ mà Đảng CSVN đang ra sức tạo dựng ,để tự cứu gỡ,bám víu…có còn hay không ..?
Xin  trích một số bài viết trong Web về Niềm Tin của người dân  vào Đảng CSVN:
Nhạc sĩ Tô Hải
NIỀM “BẤT TÍN NHIỆM CHIẾN LƯỢC” CỦA MÌNH ĐÃ NGÀY CÀNG VỮNG CHẮC!
Mình phải thú thật rằng: Nếu truớc đại hội VI của các chú ấy, mình còn le lói một chút cỏn con hy vọng:
Rằng thì là sẽ xuất hiện một vài tay nào trong giới chóp bu cầm quyền có cái gan to bằng 1/100 lá gan của Mikkhail Gorbachev hay Boris Yeltsin để làm cái chuyện “Chỉ có cộng sản mới diệt trừ được cộng sản” như tuớng De Gaulle đã dạy cho J.F.Kennedy và đã được thực tế lịch sử chứng minh là đúng! Tuy nhiên, mình đã lầm to, đã ngu lâu khi không thấy rằng:

1-Ở cái đất Việt này, đã từ lâu rồi làm gì còn có cộng sản thứ thiệt nữa mà mong họ tự hủy diệt nhau! Làm gì có Mao diệt Lưu thiếu Kỳ, diệt Lâm Bưu, Đặng diệt “bè lũ 4 tên” rồi dựng lên một cái lý thuyết cực kỳ mất… lập trường vô sản “Mèo nào cũng là mèo“ để tiến hành cái “giấc mộng Trung Hoa” đến ngày nay, phi Mác, phi Lê, phi Mao và phi…đồng chí- đồng chóe 4, 5, 6, 7 tốt, phi… tuốt luột, để tự do làm ra nhiều tiền với khát vọng ngàn đời: thu thiên hạ về một mối!

2-Ba cái anh cộng sản Việt Lam này thì đều “cá đối bằng đầu”,cá mè một lứa”, chẳng anh nào nể phục anh nào, chẳng có ný nuận gì để …noi theo, đành phải treo trước ngực tấm biển “cộng sản” để phát huy truyền thống “chuyên chính vô sản” mà đua nhau nàm “kinh thế thị trường” nhưng vẫn có cái đuôi XHCN để có cái ný do mà nắm chắc hai cái nguồn làm giầu vô tận cho ba đời con cháu: ”Kinh tế Nhà Lước” và “Sở hữu Đất Đai của toàn dân’ mà dân lại chính là…mình đại diện!

3-Khi đã đã có quyền lực, có công cụ vô sản chuyên chính là công an, quân đội, nhà tù, và truyền thông: tivi, báo…chí (được vỗ béo đặc biệt) rồi thì..tha hồ ..cứ phát huy tinh thần…”trăm trận đánh, trăm trận thắng” mà anh dũng tiến lên gặm nhấm cho tan tành cái đất nước này….Còn nếu .. “đâu đó”, nếu “có ai đó” phát biểu vạch ra những con sâu, “bầy sâu” hoặc “quay đâu, sờ đâu cũng thấy tham nhũng” thì chẳng qua chỉ là.. những lời nói mị dân và tỏ ra ta đây không có dính líu gì đến 3 cáí chuyện tiêu cực..lẻ tẻ ấy mà thôi! Coi như gió thoảng mây bay!Đứa nào mà tin cho nó …chết! Rồi tất cả đạo quân “tiêm chích hàng đầu” chuyên gia phá tan tành đất nước lại tiếp bước “Đâu có tiền là ta cứ đi!”!
Thế là: Kể từ ngày nghị quyết 4 của các chú ấy ra đời, mình đã mở mang trí tuệ, tầm mắt, lá gan ra mà dám khẳng định: “Sẽ chẳng chết thằng nào, con nào với 10 chữ TỰ của anh Tổng trong bài thuốc dã mốc xì “Phê và tự phê cả”!
Thực tế đã chứng minh: Mình đúng 99,9%!
Chỉ có vài “con vật tế dân” tép riu bị khiển trách, phê bình hoặc nặng lắm là truy tố vì đạo đức đảng viên xuống cấp như cái lũ “Lèo”, Lộn lốt leo lên làm Phó giám đốc Sở tận Sóc Trăng, Cà Mau gì gì đó… bị tội đánh cờ ăn thua tiền tỷ mỗi ván!!! Và cũng từ đó mình đổi cái thứ “Nghi ngờ thường trực” (scepticisme permanent) của mình thành một thứ lập trường “Bất tín nhiệm thường trực’!
Cho đến hôm nay, học tập cụm từ “Niềm tin chiến lược“ của Tập Cận Bình mà ai đó đã “thuổng” hộ anh Dũng trong bài diễn văn đọc ở “đối thoại Sangri-La”, mình thấy cũng nên dùng cái tính chiến lược về niềm tin với mấy ông cộng sản mô-đéc gọi thẳng là “Bất Tín Nhiệm Chiến Lược” cho nó tăng vẻ ný nuận như ai và để có thêm sức mạnh, vững chắc trên con đường thoái hóa và tự diễn biến bất khả kháng này! Cũng kể từ ngày quyết định thay thế sự “nghi ngờ thường trực” bằng niềm “bất tín nhiệm chiến lược”, mình cảm thấy đã cực kỳ tiến bộ trong mọi nhận định về nhân tình, thế sự… Cụ thể là: với niềm “bất tín nhiệm chiến lược”, mình đã:

1-Ngay lập tức nhận ra: cái trò phê và tự phê là để chạy tội cho cả làng tham nhũng và tiên đoán: Sẽ chẳng chết thằng nào con nào xất cho mà xem!

2-Ngay lập tức nhận ra cái trò góp ý sửa đổi hiến pháp là một vở tuồng tốn kém và mất thời gian để có dịp huy động một đạo quân thổi ống đu đủ đua nhau lên tiếng ca ngợi công ơn đảng ta” giữa lúc uy tín của các ông ấy đang trong cơn xuống cấp thảm hại đe dọa nghiêm trọng tới sự tồn vong. Sửa hay không sửa, thậm chí sửa hẳn điều 4 đi chăng nữa thì chẳng ai dám đề nghị gì khi họ đưa ra con số ma nào đó chứng minh bằng được: toàn dân vững tin theo đảng tiến lên thiên đường xã nghĩa tới cùng! Nghĩa là họ bắt dân phải làm cái việc mà họ đã dự định trước; Hoan hô đảng ta đi dù có một số không nhỏ đã suy thoái trầm trọng!

3-Đặc biệt trước việc nước sôi lửa bỏng là: làm gì đây với “Tầu đại Hán bành trướng” sau 12:00 giờ ngày 16 tháng 5, khi lời tuyên bố với thế giới “Biển Đông là của tao! Không một kẻ nào được bén mảng khai thác! Nếu không sẽ…ăn đòn!” thì…16 giờ cùng ngày họ đem ra xử thẳng tay 2 em sinh viên Uyên-Kha vì tội nói “những điều không hay”(!?) về nước bạn 4 tốt! Mình đã vội tung lên mạng phần suy nghĩ xuất phát từ niềm bất tín nhiệm chiến lược của mình là…:Họ đã lập tức “hưởng ứng”với đồng chí của họ!
Và, để trả lời đài “Cánh Đồng Mây” về chuyện nhà cầm quyền khép tội những người chống Tầu xâm lược là chống chính phủ”? Rằng thì là “Họ đã nói ra cái sự thật ê chề: Họ chính là Tầu và Tầu cũng chính là…họ! Tầu cộng chết, họ cũng chẳng sống nổi thêm một ngày! Cho nên chống Tầu là chống chính phủ là…tuyệt đối đúng.

Điều này càng lộ rõ khi ông Thủ tướng nước ta đến Đối Thoại Sangri-La, người ta bầy sẵn cho mình tố cáo, kêu gọi lương tri của thế giới về những sự hiếp đáp trắng trợn của người đồng chí hướng phương Bắc thì..không một chữ nào dám động đến cái lông chân của người anh khổng lồ ..Toàn nói xa, nói xôi, né tránh, run sợ ra mặt. Không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tác được chủ trương hòa bình hữu nghị giữa hai quốc gia! không ai dại gì đi bắt tay kẻ khác để chống các đồng chí! Có mà tự sát! Nghe lời của thứ trưởng Quốc Phòng, chắc chắn quân đôi ta cứ ăn no ngủ kỹ, chẳng có đánh đấm gì đâu mà lo… Tiếp đó là ông “tướng 3 sao, tên Vịnh ngoại giao” bay ngay sang Tầu để giải thích “Quân đội chúng em luôn chủ trương hòa bình và hòa bình! Chúng em không thích oánh nhau và có ngu, có muốn tự chết hay sao mà lại đi làm bạn chiến lược với bọn tư bản đế quốc, đặc biệt là đế quốc Mỹ khi chúng có chính sách cân bằng lực lượng ở Đông Nam Á thì…”chúng ta” (không có nhầm với “chúng tôi” đâu nhé) sẽ phải kề vai sát cánh chống lại” . Túm lại là: „Các đồng chí còn, Chúng tôi …còn! Mất các đồng chí, chúng tôi…ngỏm!“
Rõ như ban ngày mà sao cứ phải “vòng vo tam quốc” mãi nhảy?!

4-Với chuyện nóng sốt nhất mới hạ màn hôm nay: Lấy phiếu tín nhiệm với 3 tiêu chuẩn “Tín nhiệm cao”, ”Tín nhiệm” (vừa?) và “Tín nhiệm thấp” thì mình chưa có ý kiến gì cụ thể nhưng đã “đánh hơi” thấy một cái gì đó bất thường! Đó là:

a/Bỗng dưng tung tóe ra hiện trường quác hội một hiên tượng hiếm có mà mình gọi là “có mòi cựa quậy” trong một số đại biểu quốc hội trẻ mà hầu hết là đại biểu…gái! (hiểu theo kiểu nói “chiến sỹ gái” của Bác Hồ! chư không có ý gì khác đâu nhé!)

b/Cùng với mấy đại biểu “nhuôm nhuôm già” chuẩn bị trở thành “nguyên” nghị sỹ khóa tới, thì lớp đại biểu gái này đều mang những cái tên rất chi là tài tử, siêu sao….dễ nghe và cũng khá là..ưa nhìn! Không đến nỗi.. “ít đẹp” như đàn chị Tòng thị Phóng, Cù thị Hậu Nào là: Thanh Bình (Bến Tre), Kim Hồng (Đồng Tháp), Kim Thúy (Đà Nẵng ), Quyết Tâm (Xè Gòn)….v.v…

c/Mặc dù sinh sau đẻ muộn, ít ai được qua lớp chính trị cao cấp của bác Nguyễn đức Bình, và cũng ít ai được đọc hết một cuốn sách Mác- Lê! Đặc biệt nữa là: chắc chắn họ đều mới nếm mùi xã hội chủ nghĩa được nhiều lắm là 30 năm, và càng đặc biệt hơn là họ chắc chắn không phải là học sinh miền Nam trên đất Bắc và không ít thì cũng 90% gia đình có dính líu tới “ngụy quân”, “ngụy quyền” hoặc đi cải tạo, hoặc bà con, giòng họ đã làm mồi cho cá đại dương khi vượt biên, hoặc đi H.O …Ấy vậy mà, khi được bố trí đăng đàn phát biểu, họ đều phát ra những lời lẽ ngợi ca đảng ta hoặc đấu tranh thẳng thắn với cái xấu rất chi là mắc-xì-dâm (mà mình đã copy và paste nguyên văn lên blog một số) đến ông Trường Chinh, Lê Duẩn có sống lại cũng phải gật gù ngợi khen: ”Thế mới xứng đáng là cộng sản thứ thiệt chứ!”….
Thì ra ..tất cả đều nằm trong cái kịch bản “Bộ chính trị đã kiểm điểm nghiêm túc, nhận khuyết điểm…và đề nghị thi hành kỷ luật một đồng chí. Nhưng Trung Ương không đồng ý “…lại được tái diễn tại cơ quan quyền lực cao nhất!
Tham ô, lãng phí ngàn tỷ có đấy. Nói dối, báo cáo láo có đấy, nợ công lớn đấy, con số ma có đấy, giáo dục, y tế, ngân hàng …cái gì cũng có khuyết điểm cả đấy! Nhưng có làm có sai! sai đâu sửa đó! Lo gì! Vững bước tiến lên! Quốc Hội không phế truất một ai cả!
Tất cả đều hoan hỉ vì chẳng ai bị bỏ phiếu “không tín nhiệm” cả! Đảng ta đạo diễn quá …tài! Và kết quả của cuộc “bỏ phiếu kín” mà người ta goi là: ”lấy phiếu” (rất khó dịch) với ba mức tín nhiệm „tín nhiệm cao“, ”tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” nghĩa là tất cả đều là… tín nhiệm chỉ có “cao”, ”vừa” và “thấp” mà thôi! Bảo đảm cái trò ma-le, ma trơi, ma mãnh nầy sẽ không làm ai mất ghế cả!
Cứ xem một cái kết quả của anh Ba thì biết: Dù anh Ba bị 160 phiếu “tín nhiệm thấp” nhưng bù lại anh lại có 210 phiếu “tín nhiệm cao” và 122 phiếu “tín nhiệm” (vừa) thì đủ thấy: Không bao giờ có cái chuyện đảng ta chưa cho phép mà cơ quan quyền lực do đảng lãnh đạo và đạo diễn mọi mảng miếng của vở tuồng có thể làm khác đi dược (chưa kể đến trường hợp có sơ xuất gì đó thì bố ai biết được con số chính xác khi các ban kiểm phiếu (cũng là nguời của đảng cử ra) công bố kết quả!!!

Về cái chuyện “rân chủ” chưa từng có bao giờ, chẳng giống ai, không hề thấy ở bất cứ sinh hoạt quốc hội nào trên thế giới, không ít các nhà phân tích, phê bình, chính trị, xã hội học, khoa học nhân văn và cả… tự nhiên nữa, đều không ngớt lên án về cái sự “dân chủ lạ đời” này, về tính chất phi lý, phi chính thống, phản khoa học …thậm chí có nguời còn mang các kiểu tính theo thang điểm Likert, phép đếm Borda ra để lên án cái sự ngu ngốc của kẻ sáng tạo ra kiểu “Bỏ phiếu không ai thua” này!..
Riêng mình: Với niềm “bất tín nhiệm chiến lược” ngày càng ..vững chắc với mấy ông giời con này, một lần nữa mình xin tuyên bố:

CHỪNG NÀO BỌN HỌ CÒN LÀM CHA THIÊN HẠ THÌ MỌI VIỆC HỌ ĐƯA RA CHỈ LÀ NHỮNG TRÒ MA-QUỶ MÀ THÔI! KHÔNG CÓ TIN! TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN!

Niềm tin đã chết

Trần Gia Ninh

Thánh dạy: Vào tuổi bốn mươi không lầm lẫn nữa
(Tử viết: Tứ nhập nhi bất hoặc子曰:四什而不惑)
Bốn thập kỷ hết đánh nhau, Ngẫm mình lạc hậu mà đau đớn lòng!
Đã gần bốn thập kỷ trôi qua, kể từ 1975. Sau gần bốn thập kỷ ít đánh nhau, xã hội Việt Nam hiện nay phân thành hai nhóm lớn, nhóm U50+ (45 tuổi trở lên) và nhóm U45 – (dưới 45 tuổi).
Nhóm tuổi trẻ U45- là nhóm ít dính líu trực tiếp với quá khứ, dù cho lớn lên ở trong hay ngoài nước, đối với họ, thay đổi cái cũ lỗi thời để Việt Nam có một thể chế hội nhập, tiến bộ, hòa hợp dân tộc, là điều ít phải bàn cãi. Tuy nhiên, dẫn dắt gia đình và xã hôi, cả kinh tế và chính trị, cả đức tin và tâm linh, ân oán vay trả hiện tại và tương lai…lại thuộc nhóm U50+.
Do những trái nghiệm cuộc sống, họ phải cân nhắc nhiều điều là tất yếu. Vì vậy, những điều được viết dưới đây, là những nhận xét không định kiến, với mong muốn cung cấp cho nhóm U50+, thuộc mọi phía, mọi nơi, một góc nhìn khoa học khách quan để tham khảo. Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ chính trị toàn cầu? Hãy xem ý kiến của người ngoài là các nhà khoa học thế giới (theo wikipedia) đánh giá về thể chế của Việt Nam: –
Phân loại theo hình thức hiến định (constitutional form), trong 181 quốc gia trên thế giới thì có 137 nước Cộng hòa (republic), 38 nước Quân chủ lập hiến (constitutional monarchy) 6 nước là Quân chủ chuyên chế (absolute monarchy). Việt Nam thuộc nhóm 137 nước Cộng hòa –
Xếp loại theo Nguồn gốc quyền lực (power source) thế giới phân ra bốn nhóm:
• Dân quyền (rule of the people – Democracy: Quyền lực là của dân, tức là Dân chủ),
• Quân quyền (monarchy – Quyền lực thuộc quân vương)
• Thần quyền (theocracy – Quyền lực thuộc thánh thần, do người (tự nhận) đại diện thánh thần thực thi)
• Chuyên quyền (authoritarianism) – Toàn thế giới có 25 quốc gia Dân chủ đầy đủ (democracy), 53 nước Dân chủ khiếm khuyết (Flawed democracy).
Trong danh sách 78 nước này không có tên Việt Nam. –
Việt Nam cũng không thuộc hai loại Quân quyền hoặc Thần quyền vì không có vua chính thức nắm quyền và không có giáo chủ của tôn giáo nào chi phối quyền lực. –
Các học giả quốc tế thống nhất xếp Việt Nam vào nhóm Chuyên quyền nhưng không nhất trí được là thuộc dạng nào của chuyên quyền. Trong nhóm chuyên quyền theo lý thuyết có bốn kiểu, là Thể chế độc tài (dictatorship), Chuyên chế độc đoán(Autocracy) Chuyên chế (authoritarian rule), Toàn trị (totalitarian rule).

Các học giả loay hoay xếp Việt Nam hoặc thuộc dạng Chuyên chế (authoritarian rule) hoặc thuộc kiểu Toàn trị (totalitarian rule).

Toàn trị là một hệ thống chính trị mà nhà nước nắm toàn quyền cai trị toàn xã hội và khi cần thiết thì tìm mọi cách khống chế mọi mặt đời sống công cộng và riêng tư (Totalitarian rule is a political system in which the state holds total authority over the society and seeks to control all aspects of public and private life whenever necessary ). Như vậy thì việc xếp Việt Nam vào kiểu Toàn trị là phù hợp định nghĩa. Tuy nhiên sự thật chưa hẳn là như thế, vì chế độ Toàn trị (như Liên xô trước đây) có đặc trưng là mức tham nhũng thấp, uy tín (charisma) chính quyền là cao. Trong khi đó Việt Nam lại tham nhũng cao, uy tín chính quyền thấp.
Vì vậy họ xếp Việt Nam vào một nhóm riêng gọi là Chuyên chế toàn trị độc đảng (Single Party).Cùng nhóm này có Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên, Eritrea, Sahrawi, Turkmenistan. Lưu ý là hơn 20 năm trước, thế giới có đến hơn 80 nhà nước là độc đảng hoặc thực chất là độc đảng. 

Nay hầu hết đã từ bỏ, chỉ còn lại 7 nước nói trên là vẫn kiên trì! Không bàn chuyện xấu tốt, chỉ cần nhìn trên bản đồ chính trị toàn cầu mà các học giả thế giới đã vẽ ra, thì thấy hiện lên một cách rõ ràng sự lạc lõng, phản tiến hóa của thể chế chính trị của Việt Nam.Tất nhiên Việt Nam phải phản bác cách phân loại này.
Vậy hãy xem Việt Nam, bằng văn bản và bằng hành động, tự nhìn nhận mình như thế nào…(hết trích). (Source: Dân Luận)

 Bùi Chí Vịnh

Chúng tôi không bầu cho một thể chế xa dân

(Trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12-6-2013 nơi trang 2 có đăng lời của Dương Trung Quốc sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Đại khái Dương Trung Quốc thường xuyên khẳng định chức danh Đại biểu quốc hội là do dân bầu lên hoặc dân trao cho, trong khi thực chất các ứng cử viên Quốc hội đều do chỉ định…)
Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi
Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”
Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm
Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè
Tôi có một bà mẹ “có công với cách mạng” rất anh hùng nhưng thiếu mái hiên che
Mái hiên ấy chắc chắn không phải là mái hiên Quốc hội
Tôi có những đứa em thất nghiệp quanh năm mắt sâu như ma đói
Cơn đói ấy đương nhiên xa lạ với những ai cầm cân nảy mực chính quyền
Tôi làm thơ bảo vệ phẩm giá con người như một thằng điên
Đánh bất cứ tên giặc ngoại bang nào xâm lăng để gìn giữ quê hương truyền thống
Và tôi đã tắt thở ngay khi đang còn sống
Bởi giá điện giá xăng giá bệnh viện giá thuế bảo kê giá máu tai nạn giao thông tăng lũy tiến từng giờ
Tôi “một nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn” ngây thơ
Bị hãm hiếp dập vùi trước vô số nghị định, luật điều ngoa ngôn xảo ngữ
Bị tra tấn bằng báo chí truyền thông chai lì đến mức không biết mình là con người hay con thú
Mở mắt thấy trại giam, nhắm mắt thấy nhà tù
Vậy thì ai sẽ đại diện cho tôi bằng những huyết tâm thư?
Ai sẽ làm Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm giữa thời kỳ không minh chúa?
Quốc hội ư?
Xin lỗi, tôi và nhân dân không bầu cho những “vị thần giữ của”
Những lá phiếu thượng lưu luôn kèm chỉ số an toàn
Chúng tôi chưa bao giờ bầu cho một thể chế xa dân!
(Tháng 6-2013)
Niềm tin đã chết
Bài đọc thêm
Việt Nam sau cuộc bỏ phiếu ba phải
http://url9.de/F1R  

Advertisements