Nhà Văn Lê Thiệp

„Kẻ bán than” với  “Đôi mắt người Sơn Tây”

Le thiep (2)
Chân dung Lê Thiệp
sơn dầu trên vải bố 16 x 20 in
của họa sĩ ĐinhCường

Khoảng hai tuần lễ vừa qua không hiểu sao gần như mỗi ngày, tôi cứ vớ lấy quyển „ Lững Thững giữa đời „ của nhà văn Lê Thiệp, vơ vẩn theo từng trang sách, mơ hồ chìm vào khoảng không gian có lá đào xanh mát của một góc trời Đà Lạt, lại vẳng nghe tiếng ve kêu râm rang từ các vùng đất Mỹ. Tưởng chừng như đang cùng người viết „lững thững „bước qua các miền đất, từ Việt nam đến Mỹ, không chỉ có hoa đào, hoa báo xuân , ve sầu ..
Bỗng chợt như „ Kim thiền thoát xác“ , từ vai người thanh niên trẻ tuổi lững thững bước vào nghề làm báo , “Chân ướt chân ráo” đi làm phóng viên chiến trường dầy dạn gió sương , rồi trở thành “Đỗ Lệnh Dũng” với cuộc đời chíến sĩ trong khói lửa mịt mù . Bước chân nhẹ tênh mây khói với “Thiền sư Biệt động quân ” cùng bài tập „thiền hành „ qua “Tâm Kinh” bỗng thoát quay về đời trần tục, ngồi uống rượu nhâm nhi món ve chiên giòn béo cùng liên tưởng đến Fried Chicken KFC .

Mỗi phận người như vận vào bài thơ người đó yêu thích .

Hôm nay trong cơn choáng váng khi nhận tin nhà văn Lê Thiệp đã mất, ngồi lần giở những gì liên quan đến ông, chợt lời bài thơ „Bán Than“ như bật lên lảnh lót :

Một gánh càn khôn quẩy xuống ngàn
Hỏi rằng chi đó?
Gửi rằng than…”
(Bán Than-Trần Khánh Dư)

Tâm sự suốt cuộc đời nhà văn Lê Thiệp phải chăng là tâm sự “Kẻ bán Than”, lững thững, lang thang, rong duỗi qua các miền đất khác nhau, dầm dãi nắng mưa nhưng vẫn không mất hào khí “ Kẻ bán Than”, đang khi lâm cảnh khốn khó vẫn lo toan đến người khác:

“Ở với lửa hương cho vẹn kiếp
Thử xem sắt đá có bền gan ?
Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác
Chỉ sợ đời kia lắm kẻ hàn.”
(Bán Than-Trần Khánh Dư)

Nhà văn Lê Thiệp đời thường không bán than, ông bán phở . Ông cũng không bước ngay vào đời với nghề bán phở.
Chàng thanh niên trẻ tuổi Lê Thiệp đã lững thững bước chân vào nghề phóng viên ở tòa soạn báo Chính Luận, rồi viết văn .
Với bao mẫu chuyện kể về cuộc đời sóng gió, những trang viết trãi rộng tấm tình bao la, bao năm tháng kỷ niệm chan hoà cùng bè bạn , tất cả giờ đây đang đọng thành giọt lệ âm thầm rơi xuống khi nghe tin Lê Thiệp mất.
Những giọt lệ không chỉ cho Lê Thiệp mà như cho chính mình, cho những bè bạn ở lại.
Khi cuộc nội chiến tương tàn Nam Bắc của Mỹ kết thúc, có những Ashley Wilkes phải đi bửa củi, những Scarlett O’Hara phải ra cánh đồng hái bông vải . Nhưng tất cả không “Cuốn hết theo chiều gió” vì họ vẫn còn vầng trăng thơ mộng quê hương, cùng cuộc sống ý nghĩa hơn trên đất nước không có chế độ phân biệt giữa người và người.
Khi cuộc nội chiến Việt Nam kết thúc không chỉ có những “Ashley Wilkes ” phải vào rừng đốn củi, những “Scarlett O’Hara” bưng phở bán giữa chợ đời. Tệ hại hơn đã mở ra thời kỳ đất nước với chế độ phân biệt đối xử bất công, tàn nhẫn, đẩy người dân sống cảnh lưu lạc xứ người. Để có những giòng lệ âm thầm chua xót cho bàn tay thư sinh cầm bút trầy trụa dấu vết làm việc nặng nề, thương cảm cho bàn tay tiểu thư búp măng thon dài đã đỏ tấy qua từng giờ miệt mài ngồi dũa móng tay cho người khác ở các tiệm làm “Nail”.
Để sau cùng những giọt lệ sung sướng lăn chảy khi ý chí vượt gian khổ đã đem lại thành công ban đầu trên xứ người .
Le Thiep

Nhà văn Lê Thiệp thuộc thế hệ phóng viên báo chí đầu tiên của miền Nam được đào luyện một cách chính quy, tính tới tháng 4 năm 1975.
Cùng với những tên tuổi như Ngô Ðình Vận, Dương Phục, Lê Phú Nhuận, Vũ Ánh.. ông tốt nghiệp khóa 1 báo chí do cơ quan Việt Tấn Xã, Saigon, tổ chức.”
“Lê Thiệp không những nổi tiếng trong làng báo và làng văn. Anh còn rất thành công trên thương trường nhờ các tiệm phở 75 của anh ở miền Bắc bang Virginia và ở thành phố Philadelphia. Nhiều người biết anh là chủ nhân các tiệm phở này nên đặt cho anh cái tên thân mật “Thiệp 75” hoặc “ông Phở 75”. Theo Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì Lê Thiệp là “một trong những nhà báo VN thành triệu phú đầu tiên ở hải ngoại.” Và cũng theo Giáo sư Bích thì “Phải nói nếu phở ngày nay được nhiều người ngoại quốc biết đến thì công của Lê Thiệp không phải là nhỏ. Chính những người như anh đã làm cho chữ “phở” ngày nay gần được thành một từ ngữ quen thuộc trong tiếng Anh…”
( Bài trích dẫn)
Từ những năm tháng vất vả mưu sinh xứ người, bước qua những ngày bệnh hoạn ập tới, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, nhà văn Lê Thiệp đã dành trọn vẹn cuộc đời cho quê hương Việt Nam : tham gia , tổ chức những cuộc biểu tình phản đối Sứ quán Việt cộng, ra sức làm việc ủng hộ tài chính cho cuộc kháng chiến Hoàng Cơ Minh, suy tư& trợ giúp tinh thần lẫn tài chính cho Tủ sách Tiếng Quê Hương.
Ông như một “Kẻ bán than” để giữ lửa quê hương.
Bước chân qua Mỹ ,nhà văn Lê Thiệp không chỉ biết lững thững dạo rừng nghe tiếng ve sầu :
“Đáng nhớ nhất là vào ngày 2/9/1978, lúc sứ quán Việt Cộng mở tiệc ăn mừng ngày độc lập thì ngay từ dưới chân dốc đường dẫn vào sứ quán đã xuất hiện một đoàn người già trẻ lớn bé dẫn đầu bởi Lê Thiệp, Ngô Chí Dũng, Phùng Tấn Hiệp, từng bước một, với vành khăn tang trắng lừng lững tiến đến trước cửa sứ quán vì “ngày 2/9 chỉ là ngày độc lập với tình thương, với nhân quyền”. Sáng kiến “đeo khăn tang” nhân ngày “lễ lớn của dân tộc” là của ban tham mưu gồm Ngô Chí Dũng, Lê Thiệp và linh mục người Mỹ Martin của cơ quan Caritas, người giúp phe ta chỉnh lại khẩu hiệu tiếng Anh. Buổi tiếp tân rộng lớn một tuần sau đó, đã đánh động bản tính e dè của dân Nhật. Các hội đoàn, báo chí liên tiếp muốn thu tin, làm phóng sự về người tị nạn. Anh cười hả hả: Ông thấy tụi tôi ngon lành không?” …”
( Bài trích dẫn)
Le thiep (4)
Lê Thiệp (trái) và thầy Thích Trí Hiền trước sứ quán Việt cộng
Một Lê Thiệp với hào khí của “ kẻ bán Than “ luôn sợ đời phải lâm cảnh bị “tắt lửa”
“Tôi đang cố gắng hoàn tất bản thảo của cuốn sách thì ung thư ập tới. Ung thư thời kỳ chót. Nhìn sang phía các vị niên trưởng thì đã có dăm ba vị giã từ chúng ta, không hẳn chỉ là cuộc sống và hơi thở mà còn kiệt quệ vì tuổi già sức yếu. Hôm nay chúng ta nên có một khoảnh khắc nho nhỏ để nhớ đến Vương Đức Lệ, đến Mai Trung Tĩnh, đến tác giả Tần Trung Tác. Hoặc xin cùng hướng về ông Minh Võ cầu xin ông còn đủ sức để mai mốt lại cầm viết trở lại.” ( Bài trích dẫn)
Bức thư Lê Thiệp gửi đến mọi người trong dịp Ra mắt sách của Tủ sách Tiếng Quê Hương giờ đây như những lời trăn trối:
“Lời cuối là lời kêu gọi thống thiết: Xin tất cả quí vị hiện diện hôm nay ở đây hoặc vì hoàn cảnh không dự được nhưng nếu có tình cờ cầm một cuốn sách của TSTQH, xin quý vị hãy tiếp tay với ông Uyên Thao và TSTQH với cái ước vọng rằng mai này khi trở lại quê hương chúng ta sẽ có không chỉ vài chục mà vài trăm hoặc có khi cả vài ngàn cuốn sách để anh em, đồng bào có dịp nghe, nhìn, đọc thấy một lịch sử do những người Việt đích thực viết về một lịch sử đúng như những gì đã và đang diễn ra.’’ ( Bài trích dẫn)
web 1
Giữa ngày hè tháng bảy nắng ấm chan hòa, gấp quyển “ Lững Thững giữa đời” lại, ngắm nhìn gương mặt người hiện lên trên nền tối bìa sách, tôi như thấy có những tia nắng hạ đang chiếu từ ánh mắt người trong ảnh.
Một ánh mắt người Sơn Tây với những vần thơ :
Đôi mắt người Sơn Tây
U ẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
( Đôi mắt người Sơn Tây-Quang Dũng)

Chợt như nghe người trong bìa sách khẽ khàng bảo:
“ .. Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm..”
Giờ ông đã lững thững quay về lại phương trời mây trắng quê hương hay vẫn còn lững thững theo cùng chúng tôi đến suốt cả cuộc đời ?
Khi đọc những giòng ông viết trong bức thư cuối như một “Tiếng chim hót trong bụi gai “ không ai nghĩ cánh chim sẽ gãy nhanh như thế.
Hình ảnh Lê Thiệp, một phóng viên trẻ tuổi tài hoa của nền báo chí Miền Nam Đệ nhị Cộng hoà (1963-1975) sẽ ở lại mãi mãi trong trái tim người thân, bè bạn, văn hữu , bạn đọc.
Những bước chân lững thững của ông đã để lại dấu vết đậm sâu, khiến lòng đau theo câu hát: …
“Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai ..”
..Và thật nhói đau hơn khi đọc giòng Cáo Phó:
“Cáo phó này thay thế thiếp tang riêng. Tiền phúng điếu, hương hoa
xin đóng góp vào quỹ Tủ Sách Tiếng Quê Hương.

Xin chân thành cảm tạ.
Một giúp đỡ cuối cùng của nhà văn Lê Thiệp dành lại cho Tủ sách Tiếng Quê Hương như “hòn than” truyền lại lửa sống cho Tủ sách.
Ông mất, nhưng những hòn than ông truyền lửa suốt cuộc đời sẽ ngún cháy mãi, không bao giờ tắt.
Nhớ phong cách nhẹ nhàng vào đời, nhẹ nhàng theo bao cảnh sống của ông, cảm giác nặng chĩu, lẽ loi khi nghe tin một cột trụ của Tủ sách Tiếng Quê Hương qua đời chợt biến đổi nhẹ nhàng theo ý noi gương và cố gắng không phụ lòng người đã mất.
Một nén hương lòng xin thắp nơi đây.
Dương Hoàng Mai
Munich
13.07.2013

Đôi mắt người Sơn Tây-Thái Thanh


Bài đọc thêm

Nhà báo Lê Thiệp, qua đời
http://www.dutule.com/D_1-2_2-94_4-5362/nha-bao-le-thiep-qua-doi.html

Đoạn ghi khi hay tin Lê Thiệp vừa mất
http://url9.de/GGN

Hoàng Xuân Sơn
http://url9.de/GHg

Giã biệt nhà văn Lê Thiệp
http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-57_4-3474/

Nhớ Lê Thiệp: Tính anh vẫn thế
http://url9.de/GJ3

Tính chất nhà văn trong nhà báo Lê Thiệp
http://url9.de/G8D

Phạm Trần
http://url9.de/GGO

Tiếng chim hót trong bụi gai
http://url9.de/GHE

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s