Tiếng tích tắc đồng hồ như hòa lẫn cùng hơi thở lất lây của người đang tuyệt thực.Kim đồng hồ bình thản chạy đều không rối loạn ,chỉ có nhịp tim người rối loạn theo từng giây phút trôi qua..
Cuộc chiến đấu của người yêu nước Điếu Cày như đang đi vào những giờ phút cuối ,sau chặng đường dài vô tận hơn cả tháng trời.Tên anh giờ đây thành tiếng kêu gọi đánh thức lương tâm người dân Việt Nam..
Điếu Cày,người xuống đường chống ngọn đuốc Bắc Kinh năm 2008 ,như chống dã tâm kẻ cầm đuốc dẫn đường quân Hán gian vào Việt Nam ,đã bị đánh đập ,bị bắt,bị đưa ra tòa với bản án 12 năm tù và lần lượt bị chuyển từ trại giam khắc nghiệt này sang trại giam khác khắc nghiệt hơn.
Trạm giam hiện giờ của anh là Trạm số 6.Thanh Chương-Nghệ An.Việc anh đã tuyệt thực từ hơn tháng nay vẫn không được thông báo công khai hay có một trợ giúp nào từ cơ quan y tế.
Một cuộc tuyệt thực trung bình kéo dài khoảng 10 ngày,những ngày kế tiếp sẽ là những chặng vượt khó khăn nặng nề ,nguy hiểm đến tính mạng.
Người thân, bạn bè , những người quý mến anh , những ai còn chút lương tri ,tình người như đang đứng bên anh để cùng đối mặt với cái chết ..
Còn cảnh tượng nghẹt thở nào hơn khi cả nước phải đứng nhìn người yêu nước đang trút dần hơi thở trong chốn ngục tù ..
Ôi nước Việt Nam với niềm tự hào 4000 ngàn năm văn hóa!
„Đừng quên blogger Điếu Cày“ là lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama trong bài phát biểu nhân ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới vào năm trước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ gặp Tổng thống Obama trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 24 – 26/7 sắp tới.
Liệu tổng thống Obama sẽ nhớ lời mình đã nói ?
Ánh mắt Điếu Cày như bảo „ Hãy nói giùm tôi!“
Trong chốn ngục tăm tối anh không thể nói với ai, nhưng tất cả chúng ta đang ở nơi có ánh sáng công lý,lương tâm hãy nhìn vào ánh mắt Điếu Cày trong ảnh để cùng cất tiếng cho anh .
Hãy trả tự do cho Điếu Cày!
Hãy trả tự do cho những người yêu nước!
Để nay mai đây nước Việt Nam không phải chịu cảnh của nước Tibet.
Để lương tâm không phải cúi đầu ngủ im như đã bị cùm trong ngục tối..
Để không phải nghẹn miệng khi nuốt miếng ăn mỗi ngày..
Để khi nghe lời nhạc TCS không phải nhức nhối ..đau lòng…
Hãy sống giùm tôi
Hãy nói giùm tôi
Hãy thở giùm tôi
Đã lâu rồi làm sao chờ đợi
Sao còn ngồi
Sao im lìm ngủ hoài các anh?
Dương Hoàng Mai
24.07.2013
24/7/2013, blogger Điếu Cày đã tuyệt thực đến ngày thứ 32
http://danlambaovn.blogspot.de/2013/07/ieu-cay-tuyet-thuc-en-ngay-thu-32-lien.html
Lời kêu gọi từ Facebook:
SOS !!! Kính xin Quý Vị tiếp tay khẩn cấp !!! Chỉ cần 5 phút thôi, gởi trực tiếp thư đến Tòa Bạch Ốc, yêu cầu TT Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ dùng uy lực của Hoa Kỳ buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho anh Điếu Cày ngay lập tức cùng các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm. Qua địa chỉ sau:
Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất:
http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments
Quý Vị không cần phải viết dài dòng, lá thư, comment của Quý Vị sẽ được chuyển ngay đến các nhân viên ở Tòa Bạch Ốc.Với mục đích chính:
„Yêu cầu Tổng Thống Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ dùng uy lực cường quốc của Hoa Kỳ buộc nhà cầm quyền CSVN, Chủ Tịch Trương Tấn Sang phải hạ lệnh trả tự do cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ngay lập tức, cùng các Tù Nhân Lương Tâm khác đang bị giam cầm tại Việt Nam.“
Quý Vị có thể viết bằng tiếng Anh/Việt đều được, các nhân viên sẽ chuyển dịch trước khi đưa đến tay Tổng Thống Obama.
Đêm không ngủ và đồng hành tuyệt thực cùng Điếu Cày
http://demkhongngucali.blogspot.de/2013/07/loi-keu-goi-ong-hanh-tuyet-thuc-ung-ho.html#more
Nhà báo tự do bị bắt giữ và bị hành hung thô bạo
Lời kể của Điếu Cày
Cuộc biểu tình chấm dứt, Câu lạc bộ chúng tôi đến 57 Phạm Ngọc Thạch để lấy xe ra về. Chờ anh em lấy xe ra hết, tôi mới ra sau, mọi người còn dừng lại trước cổng thân ái dặn dò nhau. Lên xe gắn máy, tôi vừa chạy khoảng hơn 100m, tới ngã ba Phạm Ngọc Thạch và Võ Thị Sáu ngay góc cây xăng thì bất ngờ một chiếc Honda @ cúp chắn ngay đầu xe, từ phía sau hai chiếc xe máy khóa hậu, tất cả đều mặc thường phục. Tôi hiểu ngay chúng muốn gì rồi. Lập tức, hai tên từ phía sau giữ chặt hai tay tôi, chúng cố gắng bẻ quặt ra sau, tôi vùng mạnh và hô to: „Tôi là người viết báo tự do bị trấn áp, bà con hãy giúp tôi“. Hai tên nữa nhảy xổ vào, một tên kẹp cổ và bóp mạnh yết hầu tôi, hai tên khác túm chặt hai chân tôi bê bổng lên, một tên liên tiếp đấm mạnh vào bụng tôi. Lấy hết sức, tôi vùng vẫy và cố la lên cho bà con biết nhưng tiếng la không phát ra được vì yết hầu đã bị bóp mạnh nghẹt thở. Một người đàn ông đi qua thấy cảnh bắt giữ công khai bèn dừng xe và hỏi : „Sao lại bắt người?“. Một trong bọn chúng trả lời : „Trộm“, một tên khác tiếp : „Buôn ma túy“. Tôi lại cố lồng lên nhưng vô vọng, hai bàn tay của tên đồ tể như gọng kềm bằng thép ra sức bóp chặt yết hầu tôi. Chúng đẩy tôi lên yên sau xe máy và một tên ngồi kèm phía sau nhưng tôi cố đạp vào xe máy để vùng ra, bàn tay bóp yết hầu chợt lỏng ra, tôi la lớn : „Bà con ơi! Tôi là người viết báo tự do bị trấn áp.“ Bọn chúng xông vào lần nữa, lần này cả 6 tên chúng kẹp chặt cổ tôi và bóp mạnh. 3 giờ chiều, con đường Võ Thị Sáu tấp nập bị dồn cục lại, rất đông người dân hai bên đường đứng nhìn lũ „đầu trâu mặt ngựa“ hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật. Biết không dùng được xe máy chúng kêu 1 chiếc taxi. Tôi vẫn vùng vẫy rất mạnh nhưng do ngạt thở quá lâu, tôi lịm đi, chìm vào giấc ngủ…
Tôi như người vừa ra khỏi giấc ngủ và thấy mình bị đè sấp mặt ở khe giữa hai hàng ghế taxi, tay trái bị bẻ quặt ra sau, hai chân bị gấp lên và đè chặt, một tên dùng khuỷu tay đè mạnh trên gáy. Tôi không nhớ chúng đã làm cách nào để nhét được tôi vào cái taxi.
Ý nghĩ đầu tiên chợt đến với tôi là chúng đã hiện nguyên hình để đàn áp biểu tình và CLBNBTD, như vậy là không chỉ riêng mình tôi, còn anh em nào bị bắt nữa không? Anh em ở ngoài có biết tin này để thông tin cho truyền thông thế giới. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chúng chỉ đường cho người lái taxi : „Phường Đa Kao“... Chiếc taxi chạy hẳn vào trong sân trụ sở công an phường ĐaKao, Quận 1, xe vừa đỗ chúng bật cửa xe lôi chân tôi ra, một tên có vẻ là chỉ huy quát: „Thu ngay điện thoại, không để nó trả lời phỏng vấn, hai tên giữ hai tay tôi và thọc tay vào túi quần tôi lấy ngay điện thoại và chiếc máy ảnh. Chúng đưa tôi vào ngồi ở phòng phía bên phải, trên bàn để chiếc điện thoại của tôi cùng chiếc máy ảnh.
Bất ngờ chiếc điện thoại của tôi đổ chuông, tôi chụp vội và hét vào máy: „Anh bị bắt! Anh bị bắt“. Lập tức bốn tên xông vào đè tôi ngã xuống đất, chúng vừa quát nạt vừa giành giật chiếc điện thoại nơi tay tôi. Tôi giữ chặt điện thoại và vẫn la lớn hô hào cướp máy. Một tên chỉ huy vào nói bọn chúng dừng lại và mời tôi ngồi lên ghế. Tôi vẫn ngồi dưới đất và nói : „Các anh muốn làm việc với tôi phải đưa giấy mời, không thể hành xử với tôi như vậy được, dù sao tôi cũng là một cựu chiến binh“. Một tên cao to hùng hổ sấn tới :“Mày đóng góp được gì, nhà tao chết hai người đây, tao đấm bỏ mẹ mày bây giờ“. Tên chỉ huy can ra, chúng mang điện thoại của tôi đi mất.
Người làm việc với tôi khoảng gần 50, tóc hớt ngắn kiểu đầu đinh. Anh ta hỏi tôi vài câu xã giao, tôi phản ứng ngay : „Các anh muốn làm việc với tôi các anh phải gửi giấy mời trước, tôi đang là công dân tự do không thể chặn bắt tôi giữa đường kiểu bắt cướp giật như thế được“. Hắn chối ngay : „Cái đó tôi không biết“!
–Thế các anh đưa tôi về đây bằng cách gì vậy? – Chuyện đó nói sau!
Rồi hắn hỏi tôi về biểu tình, ai tổ chức, biểu tình thì phải có tổ chức chứ? Cái áo của các anh ai vẽ, ai in? Các anh có sự chuẩn bị đúng không?…
Tôi trả lời
– Tôi vẽ lên bìa rồi dùng dao lam khắc, áp lên áo rồi chấm màu lên.
– Anh cho tôi một cái kỷ niệm được không?
– Nếu anh thích tôi còn một cái, tặng anh cái tôi vừa mặc.
-Anh có biết ai tổ chức cuộc biểu tình này không?
-Tôi nghe ông Nguyễn Thành Tài nói giao cho Thành đoàn tổ chức, trang web của chính phủ cũng có thông tin biểu dương những người biểu tình nên đi để hưởng ứng.
– Anh có đọc thông báo của CATP?
– Tôi không biết thông báo đó!
– Vậy mà anh nói thường xuyên đọc tất cả các báo!!!
Anh ta đưa cho tôi một tờ giấy A 4 in một đoạn thông báo của báo CATP, có đăng trên báo Tuổi Trẻ.
– Đây là một bài trên báo CATP được Tuổi Trẻ đăng lại. Nó không được gửi cho tôi ở dạng này làm sao tôi biết được!
-Vậy anh thấy thông báo đó đúng không?
–Tôi thấy nó sai, cả ngày nay chúng tôi biểu tình ôn hòa và không có ai đến gần để kích động hay giật dây gì cả. Các anh để máy quay bên Nhà Văn hóa quay liên tục chúng tôi suốt buổi biểu tình nên các anh có thể mở ra coi lại, nếu có cứ việc xử lý.
Kẻ cầm máy ghi âm hỏi tôi:
– Sao các anh biểu tình không xin phép?
– Hiến pháp quy định công dân Việt nam có quyền tự do biểu tình, luật không cấm nên chúng tôi cứ làm.
– Nhưng các anh phải xin phép, các anh đã xin phép chưa?
– Tôi chưa nghe quốc hội thông qua Luật Biểu tình nên chưa biết xin phép ở đâu! Anh biết có thể chỉ cho tôi tên và số của văn bản pháp luật đó.
-Thì các anh ra phường xin. (!!!???)
Thật bó tay với thông tin này, nghe shoc quá! Như vậy, cấp phường được cấp phép biểu tình…Chắc mấy ngày nữa cấp phường nhộn nhịp nhận đơn đây.
– Các anh tự ý biểu tình không xin phép là vi phạm pháp luật!
– Hiến pháp cho – Luật không cấm, tôi cứ làm. Bao giờ có Luật Biểu tình hoàn chỉnh tôi theo luật chứ nói như anh thì nhà nước mình cấm biểu tình à?
-Không không, nhà nước không cấm nhưng phải xin phép. Các nước bên Tây cũng vậy!
-Nhưng họ có Luật Biểu tình.
Cuộc thẩm vấn tiếp tục diễn ra trước hai nhân viên an ninh, một quay phim và một ghi âm.
– Nhóm anh có mấy người, gồm những ai? Anh kể ra coi, tự nhận là yêu nước thì sợ gì mà không dám kể…
– Nhóm tôi có tôi và Tạ Phong Tần!
– Tôi thấy nhiều thế mà chỉ có hai người thôi à?
– Chỉ có vậy! Tôi không thích nói về người khác và không thích trả lời câu hỏi này. Các anh tự tìm lấy. Đó là nguyên tắc của tôi. Vả lại các anh nói biết hết còn hỏi làm gì!
– Chúng tôi biết hết nhưng chúng tôi muốn anh nói ra kia
– Tôi không có trách nhiệm phải nói chuyện đó!
– Anh cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời
Anh ta bỏ đi ra ngoài cho tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ chắc còn làm việc lâu nên tranh thủ chống tay vào bàn ngủ một chút và tôi ngủ thật. Anh ta để tôi ngủ khá lâu mới quay lại. Anh ta đánh thức tôi dậy:
– Nào anh em mình làm việc, anh ngủ nãy giờ khỏe rồi chứ?
– Tôi cũng ngủ một chút, quạt ở đây mát quá!
– Anh có biết ông Lê Trí Tuệ không? Tại sao máy của anh có tin nhắn của Lê Trí Tuệ?
– Tôi không biết ông này, tôi chưa hề gặp
– Tại sao có tin nhắn của Lê Trí Tuệ ở máy anh nhờ giúp gì đó?
– Ai nhắn làm sao tôi biết được
(Tôi có một anh bạn học từ hồi còn để chỏm ở HP tên là Nguyễn Trí Tuệ, Kiến trúc sư, chắc lưu danh bạ không để họ nên anh ta tưởng vậy) – Anh có biết Nguyễn Tiến Trung không?
– Biết, chúng tôi đi uống cafe với nhau hoài.
– Anh nhận xét thế nào về Nguyễn Tiến Trung? Tại sao anh biết Nguyễn Tiến Trung?
– Anh ta là một người tốt! Tôi biết anh ta khi coi trên trang Diễn đàn của BBC về bức thư gửi Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục. Nếu đất nước có nhiều người như Nguyễn Tiến Trung mới mau phát triển.
Anh ta hỏi tiếp nhưng tôi không muốn trả lời nên nhắc lại : „Các anh tự tìm hiểu, tôi không muốn nói thêm nữa“.
Tôi chống tay xuống bàn và nhắm mắt lại… một nỗi đắng cay, chua xót và cả sự đau đớn dâng lên.
Tôi, một công dân, một cựu chiến binh đã 55 tuổi. Chỉ vì khát khao trong tim lòng yêu Tự do và tình yêu nước. Tôi đã bị bắt giữ ngay giữa đường phố Sài Gòn như bắt một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đã bị đánh đập thô bạo và bị thẩm vấn hoàn tòan trái pháp luật do chính những người đại diện luật pháp. Và họ chỉ có thể quy tội của tôi là đã tham gia biểu tình! Liệu có còn nơi nào như vậy không? Liệu các anh chị em của tôi có sức chịu đựng nổi như tôi không???
Điếu Cày