Quyền được thông tin

Tuần qua giới truyền thông, đặc biệt thế giới mạng ( Internet) có nhiều bài viết về Nghị định 72.Nghị định 72 , luật về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng” được  ban hành ngày 15.07 sẽ có hiệu lực vào 01.09.2013. Mặc dù Nghị định có cả thảy 6 chương với 46 điều ,trên dưới 10 khoản ,nhưng Dân cư Mạng như tập trung bàn luận nhiều về việc “ Các trang Web cá nhân hoặc trang do cá nhân lập ra trên các mạng xã hội sẽ không được phép „Cung cấp thông tin tổng hợp“”.( Khoản 3).
Điều luật cấm vừa nêu sẽ vô lý ,nếu không đi liền với câu Tuy nhiên việc trích dẫn một đoạn hoặc viết lời bình luận rồi dẫn đường link để chỉ về trang gốc thì Nghị định 72 không cấm.“.Cho dù không cấm tuyệt đối việc trích dẫn nhưng qua nội dung các khoản chính cho thấy Nghị Định 72 đã đi ngược lại quyền tự do cơ bản : Quyền được Tự do thông tin.
Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà nhà nước VN đã tham gia ký kết vào ngày 20 tháng 9 năm 1977 đã quy định:

“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới.”.

Khi nói đến việc trích dẫn,tổng hợp  trang báo hay trang Web thường có ý nghĩa về Bảo vệ Bản quyền .Luật Bản quyền trên Internet luôn được đưa ra song song với Quyền Tự do thông tin (Informationsfreiheit hay Freedom of Information -FOI).Để dung hòa với Quyền được Tự do thông tin ,các luật lệ về Bản quyền luôn khắc khe đối với các tổ chức công cộng hơn đối với cá nhân.Nhiều trường hợp không được phép phổ biến nơi công cộng,thương mại nhưng được sử dụng trong phạm vi cá nhân,nội bộ.
Nghị định 72 đã gieo ấn tượng ngược lại,luật Bản quyền ở đây khe khắc đối với cá nhân hay chỉ dành riêng cho cá nhân .

Từ đó khiến người dân phải đặt câu hỏi Nghị Định 72 có vi phạm Quyền được Thông tin của người dân?
“Quyền được thông tin là một thành tố quan trọng của quyền tự do thông tin – một quyền cơ bản của con người, được xác định trong Tuyên bố nhân quyền thế giới năm 1948.Quyền tự do thông tin bao gồm quyền tìm kiếm, thu thập, phổ biến và quyền được thông tin. Trong đó quyền được thông tin dùng để chỉ quyền của công chúng được biết thông tin của nhà nước, theo cách chủ động công khai từ phía nhà nước hoặc thực hiện quyền yêu cầu từ phía người dân, nhằm thoả mãn nhu cầu thông tin của mình cũng như bảo vệ và thực hiện các quyền năng khác được pháp luật ghi nhận. “(Tài liệu trích dẫn)
Khi tìm hiểu về Nhân quyền và Dân Chủ ở Việt Nam người dân đã thấy ,có rất nhiều Bộ luật Hình sự bao gồm nhiều điều khoản chứng tỏ sự lạm quyền của một nhà nước độc tài . Ví dụ như Điều 79, “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, nhằm cấm đoán quyền lập hội và hoạt động đảng phái, quyền tham gia chính trị của người dân . Điều 88, “Tội tuyên truyền chống Nhà nước”, và Điều 258, “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” đã tiêu diệt Tự do ngôn luận, cấm công dân phê bình,chỉ trích nhà nước .Nghị định 72 cũng bị đánh giá tương tự vì những luật lệ đưa ra nhắm chỉ vào cá nhân ,trong khi luật Bản quyền như đã ghi ,thật sự cần phải khe khắc đối với các tổ chức cộng cộng và phải được dung hòa với Quyền được Tự do thông tin của cá nhân.

qtt

Qua nhiều sự kiện thường diễn ra ,điển hìnhgần đây là việc thông tin về Blogger Điếu Cày, trong thời gian tuyệt thực đã cho thấy Quyền được thông tin và đòi hỏi được biết tin tức của người dân đã bị nhà cầm quyền phớt lờ không đếm xỉa đến.Ở các nước có dân chủ, khi cơ quan thông tin công cộng thông tin sai trái,đưa hình ảnh cá nhân sai lệch.Người dân có quyền kiện và đòi bồi thường thiệt hại rất nặng khi hình ảnh cá nhân bị đưa lên không xin phép,hay bị bôi vẽ lệch lạc. 

Nghị Định 72 nhắc nhở về bản quyền lại khiến “Những câu chuyện kể về Bác Hồ” được nhớ đến.Trong Hồi ký Trần Dân Tiên do Hồ Chí Minh viết, đã ghi : « Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển « Bản án chế độ thực dân Pháp » ; quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia “( Trần Dân Tiên-trang 37)
Trong quyển khảo cứu về “Nhân Văn Giai Phẩm& Nguyễn Ái Quốc« tác giả Thuỵ Khuê đã ghi :
„ Việc ông cho rằng: “quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia”, chứng tỏ ông chưa đọc “Bản án chế độ thực dân Pháp” khi ông viết dòng chữ này, và ông đã vô tình hạ giá tác phẩm : chẳng có cuốn sách nào của người Pháp lại viết về tội ác của một thành phần dân tộc mình, như thế, lưu trong thư viện, để cho ông chép lại.(Nhân Văn Giai Phẩm-trang 561)
Nếu những việc trên được xác thực sẽ đưa ra việc mạo nhận tác giả « Bản án chế độ thực dân Pháp » của Hồ Chí Minh ,thuộc tội tiếm đoạt sở hữu trí tuệ hay nôm na là „đạo văn“.
Với câu nói « Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển « Bản án chế độ thực dân Pháp » tác giả Trần Dân Tiên lại thú thêm tội chiếm quyền sở hữu một quyển sách khác, đấy là quyển “Nhật Ký Trong Tù” ,đã được xuất bản với tên tác giả Trần Dân Tiên (chính là Hồ Chí Minh) .
“Ngục Trung Nhật Ký” được nói là của Hồ Chí Minh viết lúc bị tù lần thứ 2 ở Quảng Tây. Nhưng ít nhất hàng chục dữ kiện về nét bút và nội dung cho thấy cuốn sách này của một người Hoa..( Tài liệu trích dẫn).
Thí dụ qua bài thơ:

Đường đời hiểm trở (Thế Lộ Nan)

Ta người ngay thẳng, lòng trong trắng,
Lại bị tình nghi là Hán gian;
Xử thế từ xưa không phải dễ,
Mà nay, xử thế khó khăn hơn.

Qua các câu thơ cho thấy ,đã là người Việt thì không thể bị tình nghi là „Hán gian“.Hoặc tác giả không phải người Việt hoặc tác giả không phải người làm thơ ,chỉ mạo danh ,một hình thức đạo văn.Ở đây không thể nói do lỗi về dùng từ vì trong bài Nhai Thượng cũng lập lại chuyện “Hán gian” như thế .

Trên đường phố-(Nhai Thượng)
Ngoài phố tranh nhau xem Hán gian,
Hán gian, ta vốn thực vô can;
Vô can vẫn bị nghi là có,
Thực khiến lòng ta lạnh tới gan.

Từ câu chuyện “Văn chương của Bác Hồ” dẫn đến việc lớn hơn ,khi viết bản Tuyên Ngôn độc lập đọc ở quảng trường Ba Đình ,Hồ Chí Minh đã trích dẫn một số câu ở Bản tuyên ngôn độc lập Hoa kỳ do Thomas Jefferson viết. Ở đoạn mở đầu có ghi trích dẫn nhưng ở đoạn cuối bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã lấy một câu khác của Thomas Jefferson và diễn sang tiếng Việt thành: „Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập“ . Câu của Jefferson là „…these united colonies are, and of right ought to be, free and independent states“.Câu diễn giãi này không hề nhắc đến xuất xứ,tác giả và có thể làm cho hàng triệu người dân Việt lầm tưởng đó là câu nói của Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo gương Bác” hiện nay vẫn là câu khẩu hiệu nêu lên ở Việt Nam.Nghị định 72 nhắc đến bản quyền ,sở hữu trí tuệ ,khiến người ta phải nghĩ ngay đến “Tấm gương hàng đầu “ của cả nước Việt nam hiện nay
với câu hỏi phải chăng Nghị định 72 đưa ra  để  “phản Bác” ?

Dương Hoàng Mai
Munich
06.08.2013

Tài liệu tham khảo

Quyền được thông tin
http://url9.de/HKo

Lật mặt Hồ Chí Minh đạo văn
http://url9.de/HJz

Tác giả NGỤC TRUNG NHẬT KÝ là ai?
http://www.huyenthoai.org/DoThongMinh/TacgiaNTNK.htm

Chuyện Trương Tấn Sang đi Washington
http://thuguibanta.blogspot.de/2013/08/august-2-2013.html<

Advertisements