Những vần thơ lịch sử

Cho đến nay khi kể về tội ác Cộng Sản  đã gây ra cho dân tộc Việt Nam chưa có áng thơ văn nào tả thật rõ nét và gieo ấn tượng mạnh như những bài thơ của Quách Thoại .Chúng ta đọc những bài thơ này để nhớ lại lời cảnh báo của thi sĩ Quách Thoại .

nuoc

Nước
Người ta gọi tôi là địa chủ
Đây một lũ người tự xưng là cùng đinh
Đem bắt trói tôi vào cột đình
Đã hai ngày qua tôi vẫn làm thinh
Nhưng đến trưa nay tôi bỗng hoảng kinh
Số là tôi khát nước lắm rồi
Ôi chao tôi ước ao tôi ao ước
Và không thể cầm lòng tự cao
Tôi kêu hãy cho tôi nước nước nước
Tôi bỗng nghe một tiếng trả lời: được
Rồi một kẻ đi đến rất chậm bước
Lúc đứng gần sau lưng tôi nó nói thỏ thẻ
Hãy hả họng cho tao đổ tội nghiệp đồ chết khát
Tôi cảm động nhắm mắt run run hả họng khô rát
Nó hắt ngay vào một nắm cát..
(Quách thoại-Giữa lòng cuộc đời.tr.165)

bild3 (3)

Phạm Văn Thông
Anh có thấy không?
Hai chân nó trồi lên mặt đất kìa
Giữa khoảng đồng không
Anh có nhớ không?
Lúc người ta bắt nó ra ngoài đồng
Thì nó vẫn còn sống
Ðến khi nhận đầu nó xuống
Thì nó vẫn còn sống
Anh có nhớ không?
Khi người ta lấp đất lên rồi
Thì nó vẫn còn sống
Anh có hiểu không?
Khi người ta chôn nó
Thì nó vẫn còn sống
Nó vùng, nó vằng
Nó nghe, nó ngửi
Nó nhai, nó nuốt
Toàn đất là đất
Kìa, nó cử động
Ngo ngoe hai chân trong không
Tôi tưởng còn nghe nó rống
Giữa khoảng ruộng đất im lìm đồng không.
Tôi tên Phạm Văn Thông…
– Tôi không… tôi không… tôi không…
– Mặc kệ nó, cứ nhận đầu chôn sống.
– Không! Không!
– Kệ xác nó, cứ nhận đầu chôn sống
– Ðồ lũ bay Việt Gian cả giống
– Cứ nhận đầu chôn sống.
Thì „nó „vẫn còn sống: Phạm Văn Thông

(Quách Thoại- Giữa Lòng Cuộc Ðời -trang 160)

bild3

Người em gái
Ôi tôi có một người em gái
Tuổi mới mười lăm
Mà tôi vẫn quá thương yêu
Đã chết một chiều rất cô liêu
Bên cạnh những thây ma
Trên cánh đồng hoang giặc giã
Người cháy thiêu
Mà tôi đã tìm thấy xác
Và tôi than:
“Phải chăng đây người em gái mà tôi vốn quá thương yêu?”
Cánh đồng bỗng trả lời:
“Phải rồi lúc bị chém
Máu chảy rất nhiều
Phải rồi trước khi chết
Cô ta chắp tay ngó lên mặt trời chiều
Phải rồi lúc bị chặt đầu
Trước sau cô ta không nói được một điều
Mà thưa ông người bắt cô ta thì rất nhiều
Mà thưa ông người cầm dao thì rất nhiều
Mà thưa ông người đọc bản án thì rất nhiều
Mà thưa ông người tán thưởng cũng rất nhiều
Mà thưa ông người cắt cổ cũng rất nhiều
Mà thưa ông người hỏa thiêu cũng rất nhiều
Mà thưa ông, ông có hiểu những người đó
Là ai không để mà tính liệu
Vì đến lượt ông rồi ông cũng sẽ bị chúng nó thủ tiêu
Thưa ông tôi xin nhắc lại
Trước khi chết cô ta chắp tay
Ngó lên mặt trời chiều
Và lúc bị chặt đầu
Trước sau cô ta không nói được một điều.”

(Quách Thoại- Giữa Lòng Cuộc Ðời -trang 157)


bild3 (2)

Khẩu Cung
Thôi các ông đừng đánh tôi nữa
Ðể rồi tôi xin khai rõ
À tôi có nhớ cái Bà Phước đó
Cái bà thường hay mặc áo thụng trắng
Và đi đôi giầy đen
Với lại ngồi đâu một mình
Thường hay đan len
Và trong câu chuyện thường ngợi khen Ðức Chúa Trời
À tôi còn nhớ
Lúc tôi đứng trước mặt bà ta
Thì bà ta quỳ xuống chắp tay cầu nguyện
Tôi hét lớn con mẹ này mày nói gì huyên thuyên
Và tôi đâm một dao lút xuyên.
(Quách Thoại- Giữa Lòng Cuộc Ðời -trang 162)

Cuộc Cải Cách ruộng đất 1 – Vết thương chưa lành

Advertisements