Đảng CSVN „Hạ Bệ“ Hồ Chí Minh

08.5.langHCM

Trần Nhật Kim

Ngày 20-8-2014

Người Việt vốn chẳng quan tâm nhiều tới các Quyết định, Nghị quyết, ngay cả Hiến pháp của CHXHCNVN, vì chúng chỉ là những phương tiện để đảng CS lợi dụng xiết cổ người dân. Đảng CSVN là tập đoàn làm ra luật nên luôn ngồi trên luật pháp, nên chính sách chỉ dùng để phục vụ quyền lợi của tập đoàn lãnh đạo đảng. Nhưng qua các thứ lỉnh kỉnh này, đảng CSVN đã làm đời sống người dân ngày càng điêu đứng, vì „Cơm, Áo, Gạo, Tiền“ đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời sống hàng ngày.

Nhưng khi Quyết định 1063/QĐ-TTg do Thủ Tướng Nguyễn Tân Dũng ký ngày 2/7/2014 về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015 được phổ biến, trong đó đã thay đổi vị thế của Quốc Tổ Hùng Vương. Người Việt trong nước đã tỏ thái độ qua câu nói: „Tập đoàn lãnh đạo Hà Nội là một bọn ngu không còn chỗ ký tên“.

Trong Quyết định này ghi rõ: „Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 và Kết luận số 88-KL/TW ngày 18-2-2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 như sau:“

Các ngày lễ trên được tổ chức theo hai cấp bậc:

I- Các ngày lễ quy mô cấp Quốc gia:

a/. Do Ban tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức:

– Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015)

b/. Do các Bộ chủ trì tổ chức:

– Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

II. Các ngày lễ quy mô cấp Bộ, Đoàn thể, Tỉnh, Thành phố:

– Kỷ niệm 55 ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014). Bộ Quốc phòng đã tổ chức.

* Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi – 2015). Giao tỉnh Phú Thọ trụ trì tổ chức.

– Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Tỉnh Thừa Thiên -Huế tổ chức.

…….

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015 do nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội.“

Người Việt trong nước không ngạc nhiên khi đập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đặt Quốc Tổ Hùng Vương ngang hàng với đám tội đồ của dân tộc.

Khi thi hành chính sách „Cải cách Ruộng đất“, mồ mả của ông cha đã bị san bằng, Hương Ước làng xã bị phá bỏ vì giai cấp đấu tranh. Ngay cả nếp sống gia đình cũng bị đảo lộn không còn tôn ti trật tự, con tố cha, vợ tố chồng bởi chính sách „Đấu Tố“. Nhưng tại sao hành động phá bỏ nguồn gốc Tổ Tiên lại xẩy ra vào lúc này?

Người dân Việt luôn nhớ đến cội nguồn, vì đó là linh hồn của dân tộc. Vị thế của Quốc Tổ Hùng Vương được lưu truyền trong dân gian và cổ sử. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông cho lập „Ngọc phả Hùng Vương“ để chính thức hoá về phương diện lịch sử và hàng năm đều tổ chức lễ giỗ. Trải qua mấy ngàn năm, tư tưởng cội nguồn với ý thức dân tộc tự chủ, lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là ngày giỗ đã ăn sâu vào tiềm thức con dân nước Việt. Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch, từ lâu đã được công nhận là một trong những ngày Quốc lễ của dân tộc Việt Nam.

Ngay sau năm 1945, kể cả “chúa đảng” CSVN, ông Hồ Chí Minh nhân danh Chủ tịch nước, đã ký Sắc lệnh số 22/SL – CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương để hướng về cội nguồn dân tộc.

Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kể từ đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn – QUỐC LỄ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong Quyết định ngày 2/7/2014 do Thủ tướng Ngyễn Tấn Dũng ký ban hành, đảng CSVN đã đặt Quốc Tổ Hùng Vương xuống hàng thứ yếu. Từ vị thế „Quốc Lễ“ của Quốc Tổ Hùng Vương, đảng CSVN đã hạ xuống thành „Tỉnh Lễ“ (Tỉnh Phú Thọ trụ trì tổ chức), ngang hàng với Nguyễn Chí Thanh (do tỉnh Thừa Thiên, Huế tổ chức).

Quyết định 1063/QĐ-TTg ban hành ngày 2/7/2014, cũng có một sự thay vị đổi ngôi khá đặc biệt. Ngày giỗ của Tổng Bí thư Nguyền Văn Linh đã được nâng cấp lên hàng „Quốc lễ“ (do Ban tổ chức cấp quốc gia trụ trì tổ chức), còn Hồ Chí Minh bị hạ xuống hàng „Thành lễ“ (Thành phố Hà Nội trụ trì tổ chức).

Sự thay đổi vị thế ngày giỗ của các vị lãnh đạo đảng, cũng làm nhiều người đặt câu hỏi, tại sao lại có sự „bất kính“ đối với người đi trước như ông Hồ, người đã có công thành lập đảng CSVN. Nếu kể về thành tích và vị thế trên trường quốc tế, Nguyễn Văn Linh chỉ mới có chút „tiếng tăm“ sau vụ Thành Đô vào tháng 9 năm 1990. Một thành tích tái cam kết với Trung cộng về sự nghiệp bán nước của những người tiền nhiệm cũng như của đảng CSVN.

Nhưng với Hồ Chí Minh, một tội đồ diệt chủng đã nhúng tay vào máu người dân Việt, không thể vinh danh „cha già dân tộc“ như đảng CS đã rêu rao. „Phong trào đòi lại tên Saigon“ do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng, đã dấy lên tinh thần yêu nước của Việt trong và ngoài nước, không thể để tên Hồ Chí Minh thay tên Saigon, một mỹ từ đã nổi danh là „Hòn Ngọc Viễn Đông“.

Khi đĩa nhựa về „Mặt Thật Hồ Chí Minh“ được Phong trào đòi lại tên Saigon“ cho ra đời, người Việt trong nước đã nồng nhiệt đón nhận và chuyền tay phổ biến. Khi chiếc mặt nạ của Hồ Chí Minh, mà đảng CSVN gia công đánh bóng như một thần tượng bị lột xuống, ông Hồ đã lộ nguyên hình là một ác quỷ.

Theo tin Wikileaks, Hoàn cầu Thời báo, Tân Hoa xã… loan tải về nội dung cuộc họp vào ngày 3 tháng 9-1990 tại Thành Đô của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Giang Trạch Dân, đảng CSVN đã bầy tỏ lòng mong muốn và sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung quốc đã dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng…

Bằng chứng cho thấy trong tấm hình các vị „chóp bu“ của đảng CSVN chụp tại Thành Đô, Tứ Xuyên-Trung quốc, đã trở thành bức hình „lịch sử“. Trong tấm hình này có 5 nhân vật chính, từ trái qua phải: Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng. Sự ưu ái thấy rõ ai là nhân vật chính, khi tay trái Giang Trạch Dân nắm tay phải của Nguyễn Văn Linh, trong khi Linh đứng hai tay buông xuôi. Còn Đỗ Mười đứng thẳng và Phạm Văn Đồng chắp hai tay phía trước. Mặc dù vị thế và tâm trạng khác nhau, giữa người ban phát và những kẻ cầu cạnh ân huệ, tất cả 5 khuôn mặt đều cười vui, thể hiện „mã đáo thành công“. Không hiểu trong lòng những người đại diện cho đảng CSVN có gợi lên một chút tủi nhục, vừa nhận vòng giây thòng lọng xiết cổ và đưa dân tộc vào kiếp sống nô lệ ngoại bang, mà hành động này còn di hại cho các thế hệ sau này.

Thành tích này của Nguyễn Văn Linh chỉ là người giữ chức vụ cao nhất của đảng, sang Trung quốc để tái cam kết hành động bán nước của đảng CSVN, cũng như đẩy mạnh chương trình „Tầu Hoá“ toàn cõi Việt Nam. Một cuộc xâm lăng, đồng hoá một dân tộc không tiếng súng, không tốn một viên đạn. Chỉ cần phát cho tập đoàn tay sai lãnh đạo Hà Nội một khoản tiền, mà số tiền đó lấy từ các công trình chiếm dụng các tỉnh biên giới phía Bắc, lập các „làng Tầu“ tại Hải Phòng, từ các địa điểm chiến lược tại Quảng Trị đến khai thác bauxite tại Tây Nguyên và nhiều nơi khác. Mà số tiền này bắt nguồn từ máu và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Đám lãnh đạo Hà Nội hý hửng được tiền để vinh thân phì gia, nhưng với Trung cộng, đây là chuyến đi buôn không mất vốn mà còn có lời. Dù sao, Nguyễn Văn Linh chỉ là người của giai đoạn, chưa thể „qua mặt“ được Lê Duẩn và không thể xếp ngang hàng với Hồ Chí Minh trên đường phản bội dân tộc.

TQH (16)

Cuộc đời Hồ chí Minh đã để lại nhiều nghi vấn.

Ngay từ khi còn trẻ, ông không bỏ qua bất cứ một hành động tàn nhẫn, thủ đoạn nào như lợi dụng danh nghĩa Nguyễn Ái Quốc để làm nấc thang tiến thân cũng như mật báo cho thực dân Pháp bán đứng cụ Phan Bội Châu để lấy tiền thưởng, và sang đoạt tổ chức Tâm Tâm Xã của cụ Phan. Ông Hồ cũng mượn tay chính phủ thuộc địa thanh toán các thành phần yêu nước Quốc gia, trong đó phải nói tới 13 vị anh hùng khởi nghĩa Yên Bái thuộc Việt Nam Quốc Dân đảng. Ông Hồ cũng tiếm danh Hồ Chí Minh, bút hiệu của ông Hồ Học Lãm, và khống chế tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội.

Theo ông Francois Revel, một nhà văn và triết gia người Pháp, đã nhận xét về „Con đường cứu nước“ của ông Hồ: „Mục tiêu của ông Hồ Chí Minh không phải là nền độc lập của nước Việt Nam mà là sự hội nhập vào cộng sản Quốc tế. Mục tiêu của ông cũng không phải giành lại cho người dân quyền tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn người lãnh đạo, quyền có luật pháp và lối sống của mình. Mục tiêu của ông Hồ là cưỡng bức nhân dan phải chấp nhận chế độ toàn trị Stalin với tất cả đặc điểm của nó: những cuộc hành quyết không xét xử, trại tập trung, sự chà đạp nhân phẩm trong cải tạo và những kẻ lãnh đạo tham nhũng.“

Theo báo chí Trung quốc đăng tải gần đây, ông Hồ từng gia nhập quân đội Trung Hoa với cấp bậc sau cùng là Thiếu tá, nhưng không nói rõ cuộc đời binh nghiệp của ông Hồ trong quân đội Trung cộng bắt đầu vào thời gian nào, để có thể nối kết với „hành trình ra đi cứu nước“ của Nguyễn Tất Thành. Chính điều này đã gây ra thắc mắc cho rằng Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, một người Tầu Đài Loan giả danh do đảng CS Trung hoa và CSVN dàn dựng. Ông Hồ không phải là người Việt Nam, vì Nguyễn Tất Thành bị bạo bệnh tại Hong Kong và qua đời vào năm 1931. Sự nghi ngờ này đã minh chứng vì sao ông Hồ đã tuyệt đối trung thành và tuân hành chỉ thị của Trung cộng. Hơn nữa, khi về Việt Nam với danh nghĩa Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nước quyền uy tột đỉnh, ông Hồ vẫn không biết tới họ hàng ruột thịt.

Trước những nguồn tin gây bất lợi cho „thần tượng Hồ Chí Minh“, đảng CSVN vẫn im lặng. Đúng ra, để giải tỏa những thắc mắc này của người Việt trong và ngoài nước cũng như những nhà nghiên cứu về lịch sử trên thế giới, đảng CSVN nên công khai cho thử nghiệm mẫu xác ướp của ông Hồ trong „nhà mồ Hà Nội” để chứng tỏ thực hư. Sự chậm trễ này đã chứng tỏ các nguồn tin trên không sai sự thật.
Mặc dù cũng là phường bán nước, nhưng hành động đảng CSVN „hạ thấp giá trị“ của ông Hồ từ „Quốc lễ“ như nhiều thập niên trước đây xuống hàng „Thành lễ“ cũng gây ra nhiều thắc mắc. Hay vì ông Hồ không còn giá trị lợi dụng đối với Trung cộng, nên Nguyễn Văn Linh mới được đảng CSVN đề cao, như một lời cam kết, cam tâm làm tay sai để biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung quốc như đã xác định tại Hội nghị Thành Đô năm 1990.

Với thành tích „nổi danh quốc tế“ về hành động sắt máu của ông Hồ cũng như đảng CSVN, tờ Thời Báo Ba Lan, Polska Times, xếp hạng ông Hồ là một trong danh sách 13 “nhà độc tài khiến nhiều người chết nhất của thế kỷ 20″. Theo đó trong 24 năm cầm quyền (1945-1969), ông Hồ đã gây ra cái chết cho 1.700.000 người Việt trong cuộc nội chiến đẫm máu. (Nguồn: Đàn Chim Việt)

Theo chân ông Hồ, Lê Duẩn đã thúc đẩy Hà Nội chuyển sang đường lối đấu tranh vũ trang tại miền Nam. Sau Hiệp định đình chiến 1954, ông Duẩn đã dự phần nhúng tay vào máu của người miền Nam qua hành động khủng bố, tàn sát.

Theo ông Pierre Asselin, giáo sư về môn lịch sử của Đại học Hawaii, Pacific-Honolulu, cho rằng ông Lê Duẩn không thể củng cố uy quyền nếu không có sự tiếp tay của Lê Đức Thọ (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương). Trong Năm 1967-1968, hai ông này đã thanh trừng khoảng 300 người thuộc thành phần những người đi ngược lại đường lối chống Mỳ của Duẩn.

Trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, ông Lê Duẩn đã để lại những câu nói lịch sử:

“Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung quốc.”

Vì thi hành nhiệm vụ đối với Quốc tế CS, nên ông Duẩn và đảng CSVN đã tuyệt đối thực hiện chị thị của Mao Trạch Đông “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Để chứng tỏ lòng biết ơn Trung cộng , sau khi chiếm đoạt miền Nam, ông Duẩn tức tốc sang Bắc kinh để cám ơn, vì Mao đã giúp người và quân dụng để CSVN đánh chiếm miền Nam, trong lúc Mao đang nằm trên giường bệnh. Theo chân ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn cũng được nêu tên trong danh sách nổi tiếng quốc tế „History’s Greatest Monsters“, mà người Việt gọi hai ông là „Hai Con Quỷ trong lịch sử nhân loại. (Nguồn: Mạc Việt Hồng)

Sau hơn nửa thế kỷ cai trị bằng chính sách độc tài sắt máu, giới lãnh đạo đảng CS Hà Nội đã chứng tỏ không có khả năng xây dựng đất nước. Kể từ Hồ Chí Minh, người thành lập đảng CSVN, cho dù đã thay dạng đổi tên nhiều lần, đến đám thừa kế của Hồ cũng chỉ là những kẻ cam tâm làm tay sai hết lòng phục vụ cộng sản Quốc tế. Sau khi CS Nga Xô tan rã, những người kế tiếp ông Hồ lãnh đạo đảng CSVN, cũng chỉ là thành phần bất tài theo chân Trung cộng, thi hành mọi kế sách bán nước để làm vừa lòng kẻ thù phương Bắc.

Đã đến lúc người Việt trong và ngoài nước phải tỉnh táo nhận định, không thể trông mong vào sự thay đổi của đảng CSVN. Chúng ta không thể ngồi chờ ngoại quốc tới cứu Việt Nam, mà chúng ta phải liên kết với các quốc gia mạnh. Chỉ còn con đường duy nhất là đoàn kết dân tộc để tạo sức mạnh, hầu tránh được họa nô lệ, diệt vong.

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s