Một Thời Để Nhớ

MTĐN

(Những sự thật về cố TT Ngô Đình Diệm & nền Đệ Nhất Cộng Hòa)

Nguyễn Văn Lục

và Một Thời Để Nhớ

Trần Phong Vũ

Cuộc chính biến 01 tháng 11 năm 1963 cho đến nay đã trên nửa thế kỷ. Chính xác là 58 năm. (Nếu cộng chung 9 năm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam là 67 năm –niên tuế trung bình ghi dấu một đời người). Trong khoảng thời gian ấy, người ta đã tốn khá nhiều giấy mực để nhận định, bàn bạc về nguyên nhân, hệ quả của nó.

Gạt ra một bên những lời khen, chê liên quan tới biến cố 1963 mà một phần không nhỏ chỉ dựa trên cảm tính, những người nhìn vấn đề một cách nghiêm túc bắt buộc phải quan tâm tới một ý kiến khác. Ý kiến khác ấy cho rằng: giữa lúc cần tập trung mọi nỗ lực của toàn dân vào việc giải thể chế độ cộng sản bạo tàn đang ngự trị trên đất nước chúng ta, nhất là thời điểm này khi họ đã công khai để rơi mặt nạ dâng đất, bán biển cho kẻ thù truyền kiếp Bắc phương thì tại sao phải nhọc công hoài niệm, tiếc thương về một thời đã qua, cho dù nó có đẹp, có đáng ca ngợi đến đâu chăng nữa?!

Về một phương diện, vấn nạn này thật đáng trân trọng, nếu nó chỉ ngừng lại ở những gì xảy ra trước mắt, với mục tiêu ngắn hạn mà không cần đếm xỉa tới những điều kiện “CẦN & ĐỦ” cho sự thành công hay thất bại của một thiện chí, một nỗ lực đặt trên tầm mức quốc gia, không chỉ cho hôm nay mà cho nhiều thế hệ Việt Nam mai sau.

Ngoài những hồi ký của một số tướng lãnh với nội dung nghèo nàn chỉ nhằm mục tiêu biện minh hoặc chạy tội và những tác phẩm mang ít nhiều giá trị chứng từ lịch sử , chúng ta thấy nổi bật lên một khuôn mặt, một cây bút đã tự khẳng định cho mình một thế đứng, một lập trường dứt khoát và riêng biệt. Người viết muốn nói tới ông Minh Võ Vũ Đức Minh, nhà biên khảo nổi tiếng với những tác phẩm Sách Lược Xâm Lăng của Cộng Sản, Ngô Đình Diệm, Lời Khen Tiếng Chê, Tâm Sự Nước Non I, Phản Tỉnh, Phán Kháng, Thực hay Hư? Ai Giết Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Nhận Định Tổng Hợp, Ngô Đình Diệm & Chính Nghĩa Dân Tộc, Tâm Sự Nước Non II (Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm & Cuôc Chiến Tranh Quốc Cộng) v.v…

Khác với hầu hết những tác giả viết về biến cố 01-11-63 từ trước tới nay, nhà biên khảo Minh Võ luôn kiên định và cắm mốc cho mình và cho người đọc ông một niềm xác tín không dời đối. Đó là: để quyết thắng và xóa bỏ tận gốc rễ chủ nghĩa cộng sản, ngoài sự am hiểu tường tận về kỹ thuật tuyên truyền tinh vi, xảo quyệt và đối sách xâm lăng bất kể phí phạm máu xương của họ Hồ, điều kiện không thể thiếu của phía những người thành tâm yêu nước là không bao giờ được phép rời xa chính nghĩa dân tộc.

Từ chỗ đứng bất di dịch ấy, tất cả mọi chứng từ, nhận định và luận cứ được trình bày trong những tác phẩm biên khảo của Minh Võ đều xoay quanh hai chủ điểm:

* Thứ nhất, loại bỏ đến tận căn những huyền thoại “anh hùng”, “yêu nước”, “thương dân” mà những người cộng sản ở Hànội luôn tìm hết cách để tô vẽ cho Hồ Chí Minh, ngay cả khi ông ta đã trở thành một xác ướp vô hồn.

* Thứ hai, dứt khoát chọn con đường chính nghĩa của dân tộc cho mọi nỗ lực đấu tranh chống lại chủ nghĩa độc tài vô tổ quốc cộng sản.

Và như thế cũng có nghĩa là dám vượt khỏi chính mình, vượt khỏi những tư hiềm, tư kiến, kể cả điều gọi là danh dự cá nhân để biết xám hối, can đảm nhìn nhận những sai lầm trong cuộc chính biến

01-11-1963, trong đó có âm mưu sát hại những nhà ái quốc, khiến từ đấy đã đưa đất nước tới thảm họa ngày nay.

Sau hai tác phẩm Lịch Sử Còn Đó (do Tân Văn xuất bản năm 2008) và Hai Mươi Năm Miền Nam 1954-1975 (do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2010), khi bắt tay thực hiện Một Thời Để Nhớ (Những Sự Thật về cố TT Ngô Đình Diệm và Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam), Nguyễn Văn Lục đã tự khoanh vùng trong chừng mực của một cây bút quan sát, nhận định, đối chiếu và phê bình một giai đoạn lịch sử đầy biến động từ 1954 đến 01-11-1963. Mục đích tối hậu của ông nhằm cung ứng cho người đọc một cái nhìn mà ông tin là đúng đắn và quân bằng nhất về một thời đã qua. Không phải để lên án hay bênh vực ai. Cũng không phải để hoài niệm, tiếc thương một người, một chế độ nào. Nhưng, vượt lên trên tất cả, là để rút ra những bài học quý cho hiện tại cũng như tương lai.

Phải chăng chính vì thế mà những chứng từ và luận điểm của ông xuyên suốt ngót 20 chương sách cho người đọc thấy, một cách nào đó, dù vô tình hay cố ý, tác giả Một Thời Để Nhớ đã hỗ trợ cho quan điểm và lập trường của nhà biên khảo Minh Võ.

Nếu quả thật trên đời này những tư tưởng lớn thường gặp nhau, thì theo tôi, đây là một trong những trường hợp cụ thể.

Dõi theo bước chân của ông Ngô Đình Diệm sau ngày rũ áo từ quan để phản kháng người Pháp vì không chấp nhận con đường cải cách do ông đề ra, Nguyễn Văn Lục đã khởi đầu tác phẩm bằng những trang sách vẽ lại cái viễn kiến chính trị của người khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam sau này. Đó là cái nhìn phóng lớn về một “giải pháp thứ ba” của ông Diệm giữa hai giải pháp mà phần đông những người làm chính trị thời ấy phải chọn lựa. Một là cộng tác với thực dân Pháp. Hai là tìm đường ra “bưng” đi theo cao trào kháng chiến do cộng sản núp dưới chiêu bài Việt Minh lãnh đạo.

Và như thế, theo tác giả, khi chọn “giải pháp thứ ba”, ông Ngô Đình Diệm đã quyết liệt chọn cho mình con đường độc đạo vửa chông gai, gian khó vừa nguy hiểm là: chống lại cả hai thế lực cộng sản và thực dân trong quyết tâm mưu tìm một sinh lộ cho dân tộc.

Nhìn lại những đoạn đường ông Diệm đã trải, (từ những năm bôn ba đây đó, mấy lần được quốc trưởng Bảo Đại mời lập nội các ông đều từ chối chỉ vì những đề nghị tháo gỡ tận gốc những hệ lụy với chính quyền thực dân Pháp của ông không được bảo đảm… cho tới tháng 6-1954, trước tinh cảnh tuyệt vọng sau khi ngưới Pháp thất thủ trong trận Điện Biên, ông mới chấp nhận về nước lãnh đạo quốc gia với điều kiện được cựu hoàng trao phó toàn quyền về dân sự, quân sự cũng như ngoại giao…), tác giả Một Thời Để Nhớ cũng không làm gì khác hơn là đi theo con đường mòn của nhiều người viết lâu nay, cần mẫn lật lại những trang sách cũ, đào xới những chứng liệu lịch sử có được trong tầm tay trong suốt 9 năm cầm quyền của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Khác chăng là thái độ cẩn trọng và sự công bằng tối đa của tác giả trong khi gạn lọc, đối chiếu những chứng từ liên quan tới một sự việc, một biến cố ở những góc nhìn thuận nghịch, không giống nhau. Từ đấy, lấp lánh qua những phân tích, nhận định chủ quan cũng như khách quan, tác giả đã soi rọi cho người đọc nhận ra được những đường nét độc đáo không thể phủ nhận và cũng khó thể thay thế của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam và người khai sáng ra nó.

Xuyên suốt 20 chương sách, Nguyễn Văn Lục dẫn người đọc đi đến kết luận: cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đưa tới sự sụp đổ Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam là một đại họa và là một sai lầm lớn nhất trong lịch sử cận đại trên đất nước chúng ta. Nó không chỉ đơn giản là cái chết của một vài nhân vật hay của một chế độ, mà là sự khước từ CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC, một hành vi phản bội mà hệ quả khốc hại là triệt hủy một điều kiện tất yếu để chiến thắng kẻ thù, xây dựng lại giang sơn đổ nát.

Theo nhận định chủ quan của chúng tôi, chương thứ sáu và chương thứ bảy là hai chương sách quan trọng và đáng chú ý nhất trong toàn bộ tác phẩm Một Thời Để Nhớ của Nguyễn Văn Lục. Nếu trong Chương Sáu ông đã vận dụng tất cả công sức và trí tuệ để bàn sâu vào cái công án liên quan tới việc truy tầm tác giả cuốn Chính Đề Việt Nam, một tác phẩm nghiên cứu mang giá trị có một không hai, không chỉ riêng của thời Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, thì trong Chương Bảy, tác giả cũng đã đổ nhiều trí lực vào việc tìm kiếm những nguyên nhân thầm kín dẫn tới hành vi quyên sinh của lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, người sáng lập Tự Lực Văn Đoàn, vào đúng ngày Song Thất 1963.

Bằng những luận điểm chắc nịch kèm theo những chứng từ cụ thể trong các cuộc phỏng vấn nhiều nhân vật với vai trò, vị trí, quan điểm khác nhau liên hệ tới cuốn sách, tác giả đã khơi gợi trong lòng người đọc những suy nghĩ rất gần với giả thuyết cho rằng ông cố vấn Ngô Đình Nhu chính là cha đẻ Chính Đề Việt Nam.

Dù sao đấy không phải là vấn đề quan trọng.

Những nhân vật một thời thân cận với ông Nhu và nói chung nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, như các ông Cao Xuân Vỹ, Huỳnh Văn Lang, Tôn Thất Thiện, Lę Châu Lộc đều cho rằng việc truy tìm để chính danh tác giả thật của cuốn sách cho dẫu là việc nên làm, nhưng thực tế cũng không cầp thiết. Lẽ giản dị là dù tác già là ai thì nó cũng là sản phẩm trí tuệ của 9 năm cầm quyền của TT Ngô Đình Diệm với sự cố vấn của ông Nhu. Theo quan điểm của các vị trên đây thì điều nên làm và phải làm hiện nay -cho dù có phần chậm trễ-, là cố gắng phổ biến càng rộng càng tốt tác phẩm này đến với độc giả Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Như thế, một cách nào đó, dù đã bị bỏ quên trong nhiều thập niên, giá trị tự thân của tập nghiên cứu Chính Đề Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Nó phải được coi là cẩm nang, là cuốn sách “gối đầu giường” cho những người làm chính trị trong khi đi tìm một lối ra cho Việt Nam mai ngày.

Khi chọn ngày Song Thất 1963 để quyên sinh, lại còn nại lịch sử ra để làm chứng cho hành vi tự kết liễu đời mình, ngôi sao Bắc Đẩu của văn học Việt Nam và là thủ lãnh của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã công nhiên trút hết trách nhiệm về cái chết của mình cho chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa và người khai sinh ra nó.

Về mặt biểu kiến, khó ai chối bỏ tác dụng của lời kết án này.

Có điều chắc chắn ông Nguyễn Tường Tam không phải là người có ác tâm dù chính ông đã cố tình dàn dựng kịch bản trên đây. Là lãnh tụ của một đảng cách mạng danh tiếng, vì bệnh hoạn và gặp quá nhiều điều bất như ý, hơn một lần ông muốn đi tìm cái chết. Việc chế độ của TT Diệm truy tố ông ra tòa đã cung ứng cho ông một cơ hội bằng vàng. Vừa là dịp tốt để ông ra đi thanh thản. Vừa khoác cho cái chết của ông một ý nghĩa đặc biệt, có khả năng làm nên những gì mà trong suốt cuộc đời bôn ba theo đuổi con đường cách mạng hoài công, ông không sao thực hiện được.

Đã đành việc ông Nguyễn Tường Tam tự tử cũng như trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu (kể cả hành vi “cạo đầu” vào giờ thứ 25 của ông Ngoại Vũ Văn Mẫu) chưa phải là tất cả để dẫn tới cái chết của anh em hai ông Diệm Nhu, kéo theo sự sụp đổ của nền Cộng Hòa thứ nhất, nếu không có cái bóng của Chú Sam cùng với đám tướng lãnh tôi tớ, hèn hạ khi ấy. Thế nhưng nó vẫn có sức làm hủy hoại phần nào niềm tin của mọi người vào những giá trị nền tảng không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ chính nghĩa dân tộc mà suốt 9 năm cầm quyền cố TT Ngô Đình Diệm đã kiên trì gầy dựng.

Hiểu như vậy, người đọc sẽ thấy tầm quan trọng khi tác giả Một Thời Để Nhớ đã dành hết tâm lực vào việc thực hiện chương “Đi tìm ý nghĩa đích thực về cái chết của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam”.

Ý nghĩa đích thực ấy là gì? Nhờ những phát kiến dựa trên những hiểu biết về khoa phân tâm học, và những thực chứng tác giả Nguyễn Văn Lục phát hiện qua chính ông Nguyễn Tường Tam và thân nhân, bạn bè ông, người đọc đã thấy rõ. Cũng thế, bài học và giá trị đích thực thời Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam còn để lại cũng như con người đích thực của ông Ngô Đình Diệm ra sao, qua tác phẩm Một Thời Để Nhớ hy vọng sớm muộn mọi người cũng sẽ nhìn ra.

Trong chiều hướng suy nghĩ ấy, trước khi kết thúc những giòng này, tôi muốn nhắc lại một lần nữa ý tưởng chủ đạo sau đây: chia sẻ quan điểm của cây bút đàn anh Minh Võ Vũ Đức Minh, đọc Nguyễn Văn Lục, tôi có ý nghĩ là khi thực hiện tác phẩm Một Thời Để Nhó, mục tiệu tối hậu của tác giả nhằm cung ứng cho người đọc một cái nhìn mà ông tin là đúng đắn và quân bằng nhất về một thời đã qua.

Không phải để lên án hay bênh vực ai.

Cũng không phải để hoài niệm, tiếc thương một người, một chế độ nào.

Nhưng, vượt lên trên tất cả, là để rút ra những bài học quý cho hiện tại cũng như tương lai.

Nam California, Hoa Kỳ một ngày đầu Thu, 2011

Trần Phong Vũ

Advertisements