Luận về Sự Học

can-stock-photo_csp21034655

Trần Xuân Thời

Sự học cần thiết cho cả đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chật. Mục đích của giáo dục chẵng những để đào luyện con người trở nên giỏi dang hơn mà còn tạo cho con người trở nên cao thượng hơn.

Hình tội học (criminology) chứng minh là đa số những người liên hệ đến tội phạm có trình độ văn hoá kém, hoặc thuở nhỏ không được giáo dục đúng cách. Vì thế ngươì ta thường nói mở thêm một nhà trường sẽ giúp đóng cửa một nhà tù.

” He who opens a school door, closes a prison” (Victor Hugo)

Đặc điểm của người có học vấn thường ít lo lắng, vì người có văn hóa có thể tiên đoán được sự việc xảy ra và biết cách ứng phó. “Khi vui thì hãy vui nhưng đừng tự kiêu, khi tại hoạ đến thì phải lo nghĩ mà chớ buốn phiền”.

Làm người phải biết tỉnh trí, đừng kinh, mới dễ dàng mưu sinh thoát hiểm.

Thứ đến người có học thường tránh được lầm lạc, vì dễ nhận biết được phải, trái. Đặc điểm của xã hội dân chủ là khó có sự đồng nhất về tư tưởng, vì bá nhân, bá tánh.

Tuy vậy, mặc dù phải, trái đôi khi không do chính mình phán đoán mà được xét định theo một tiêu chuẩn phổ quát hầu như đựợc mọi tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội công nhận để tránh sự hổn lọan đó là nguyên tắc đa số, còn gọi là nguyê tắc tôn trọng ý chí chung (the will of the majority).

Ý chí chung được áp dụng để phân định khi có sự bất đồng ý kiến xảy ra.

Quyết định của cá phiên hội, các vị lãnh tụ trong các hội đoàn, tổng thống trong các quốc gia tự do đều được tuyển chọn theo nguyên tắc đa số. Trong lãnh vực tôn giáo như Đức Giáo Hoàng cũng được chọn theo nguyên tắc đa số. “What is right or wrong is being determined by the will of the majority” (John Locke).

Tiêu chuẩn đúng sai trong xã hội dân chủ, trong mọi sinh hoạt xã hội là do quyết định của đa số thể hiện ý chí chung hoặc theo mẫu mực được truyền bá từ đời nầy sang đời khác qua phong tục, tập quán hay luật lệ chung của xã hội. Trên thế gian chỉ có các nước độc tài hoặc các nước theo chủ nghĩa cộng sản áp dụng chế độ độc tài đảng trị lạc hậu, không áp dụng nguyên tắc bầu cử tự do, như Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam…

Thứ ba là người có học ít khi sợ sệt. Sợ thường do sự thiếu hiểu biết tạo nên. Những nhà độc tài sợ không khuất phục được quần chúng nên thường áp dụng biện pháp khủng bố.

Sợ vì không biết cách giải quyết vần đế và cũng không đoán trước được phản ứng của người khác.

Muốn sự phán đoán được công minh, môt số tiêu chuẩn cần được lưu ý:

1) Vô tất: Là không nên quyết đoán là việc đó làm được hay không làm được mà phải tạo cơ hội để thực hiện mới biết dễ hay khó. Không nên chủ quan bác bỏ những ý kiếu hữu ích của tha nhân theo ý nghĩ thiển cận của mình mà phải biết chấp nhận thử thách.

2) Vô cố: Vô cố tức là không cố chấp, phải biết nhìn xa hiểu rộng theo lẽ phải mà thi hành

3) Vô ngã: Vô ngã là quên mình để phục vụ nhân quần xã hội, hành sự theo lẽ phải, chứ không chỉ làm những việc có lợi cho cá nhân mình. “Nếu phải cân nhắc giữa công ích và tư lợi, quyền lợi cá nhân và quyền lợi của quốc gia, dân tộc thì kẻ trượng phu phải hy sinh quyền lợi cá nhân cho đại nghĩa.” (Khuất Nguyên).

Đức Khổng Tử đã giảng cho môn sinh sáu điều tai hại của sự thất học.

1) Người ham điều nhân mà không học thì bị cái hại là ngu muội

2) Người ham đức trí mà không chịu học thì bị cái hại là phóng đảng

3) Người trọng chữ tín mà không chịu học thì có cái hại là dễ bị lường gạt

4) Người thích sự ngay thẵng mà không chịu học thì hoá ra nóng nảy

5) Người dũng cảm mà không chịu học thì dễ biến thành phản loạn

6) Người cương quyết mà không chịu học thì hoá ra cường bạo.

Sự học nói chung không chỉ là đọc sách vở mà còn học hỏi qua công việc làm, thu thập kinh nghiệm, giải quyết mọi vấn đế liên quan đến đời sống hằng ngày.

1) Muốn học trước tiên phải biết phục thiện, nghĩa là biết làm theo điều phải, không tự ái.” Bất sỉ hạ vấn”. Hỏi người nhỏ tuổi hơn mình hoặc người làm việc dưới quyền mình vẫn không cảm thấy thẹn.

2) Phải có thiện chí tìm hiểu và hỏi han. Đức Khổng Tử khuyên môn sinh “Người nào không tự hỏi phải làm sao thì ta cũng chẵng có cách nào chỉ bảo cho họ được. Kẻ naò không hăng hái muốn hiểu thì ta cũng không thể giúp cho hiểu được. Kẻ nào không tỏ ý muốn hiểu biết thì ta cũng không thể giúp cho họ phát triển được. Ta vén lên một góc mà chẵng tự tìm được ba góc kia thì ta không giảng thêm nữa”..

3) Thượng Đế tạo nên nhân loại như những cây gổ quý, nhưng không biết học hỏi thì gổ quý sẽ biến thành gổ mục. “Gổ mục thì không chạm khắc gì được, cũng như vách bằng đất bùn thì không tô vẽ gì lên được”. Nói khác đi trí tuệ là viên ngọc, nhưng ngọc bất trác sẽ bất thành khí.

Phương pháp học hỏi hiệu nghiệm

1) “Nên nghe cho nhiều, điều gì còn nghi ngờ thì để đó, tìm hiểu thêm, nhưng đừng ba hoa để tránh cái hại là nói trật sẽ bị thiên hạ chê cười. Điều gì biết rõ ràng chắc chắn thì nên nói, nhưng cũng nên nói một cách ôn tồn”

2) “Nên thấy cho nhiều, những gì thấy chưa được rõ thì để đó đừng làm. Còn những gì biết rõ thì cũng nên làm một cách cẩn thận, như vậy sẽ ít phải ăn năn“

Học hỏi được những điều hay lẽ phải cũng cần được áp dụng vào đời sống hằng ngày hay truyền thụ cho nguời khác. Nếu không, kiến thức sẽ trở thành mai một. Đúng với câu ngạn ngữ La tinh: “Qui novit neque id quo sentit experimit per inde est ac si nesciret”. Anh ngữ cũng có câu :”The knowledge or wisdom he has in his head is of no use to anyone unless he can communicate it to other”. Có kiến thức mà không truyền thông được cho người khác thì khiến thức đó sẽ trở thành vô dụng.

Ở đời có ba hạng thức giả:

1) Không ai dạy mà biết được đạo lý. “Sinh nhi tri giả, thuợng giả”

2) Có đi học mới biết đuợc. “Học nhi tri chí giả, thứ giả”

3) Dốt mà chịu học hỏi. “Khốn nhi học chi, hữu ký giả”.

Ngoài ra những người dốt mà không chịu học là hạng bét của xã hội

“ Khốn nhi bất học, ân tư vĩ hạ hỉ “.

Xã hội Tây phương cũng thường phân loại:

1) Professionals with great mind talk about ideas.

“Thượng trí” hay nêu lên ý kiến.

2) Professionals with average mind talk about current events.

“Trung trí” hay bàn những sự việc đang xảy ra và

3) Professionals with small mind talk about people.

“Hạ trí” thường bàn về chuyện thế thái nhân tình.

Dù thuôc hạng nào chăng nữa, mỗi ngày mình nên xét ba điều:

“Mình giúp ai việc gì, có giúp hết lòng không; giao du với bạn bè có giữ được sự trung tín không;

mình có học hỏi thêm được điều gì mới mẻ trong ngày không” .

Diễn trình giáo dục là diễn trình thu nhận kiến thức, tinh luyện suy luận và phát triển sáng taọ.

Thu nhận kiến thức để lãnh nhận chứng chỉ, văn bằng, chỉ mới là giai đoạn đầu.

Nếu mới đạt được giai đoạn nầy mà đã tự thỏa mãn thì chỉ mới đạt đến sự hiểu biết vòng ngoài,

cách vật chí tri, nhưng chưa đạt đến trình độ thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ!

Học để hiểu biết và giỏi giang hơn về một ngành chuyên môn là điều tốt.

Nhưng nếu chỉ để mong được an nhàn, sống lâu, giàu bền, còn việc quốc gia, cộng đồng, xã hội,

ái hữu không thèm nghĩ đến thì chưa đạt đến trình độ tri thức.

Trẻ em thường không nghe lời người lớn nói, nhưng rất hăng hái bắt chước việc người lớn làm.

“Children have never been very good at listening to their elders, but they never fail to imitate them” (James Baldwin)

Vì thế, triết lý giáo dục nhân bản không ngưng lại ở mức độ thu nhận kiến thức để trở thành chuyên viên mà còn tiến đến chủ đích làm cho con người trở nên cao thượng hơn.

“Thượng vì đức, hạ vì dân” để làm gương cho hậu thế.

Phối hợp đạo lý làm người và kiến thức để giúp đời là dấu chỉ của của kẻ sĩ.

“Kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung. Vũ trụ chi giai ngô phận sự. Nam nhi đáo thử thị hào hùng.”

Phải, với tinh thần của Nguyễn Công Trứ “Vũ trụ chi giai ngô phận sự” thì “người chăn cừu xứ Tô Cách Lan và ông bộ trưởng công trạng đối với quốc gia ngang nhau” miễn là làm xong nhiệm vụ mà Hoá Công đã giao phó.

Thế thì thái độ của Tướng Công Nguyễn Công Trứ thật chí lý khi bị đày xuống làm lính thú ở Quảng Ngãi :

“ Làm tướng không lấy làm vinh, thì làm lính đâu có chi nhục”,

đúng với chủ trương “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.

Sự học tuy khó khăn, nhưng thành quả rất ngọt ngào, là phương cách đầu tư thâu được

nhiều lợi nhuận nhất cho cá nhân, gia đình và quốc gia dân tộc.

Học vấn là hành trình suốt cuộc đời, học nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là đừng dừng lại (Đức Khổng Tử).

Điều hay nhất của học vấn là không ai tước đoạt kiến thức của mình được.

“The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you” (B.B. King).

Triết lý hành động của kẻ trượng phu là “Nếu phải cân nhắc giữa tư lợi và công ích, kẻ trượng phu phải hy sinh tư lợi để phục vụ công ích”.

Cho nên học và áp dụng kiến thức để làm việc nhân nghĩa, xây dựng nhân quân xã hội, quốc gia dân tộc

thật là một nguồn vui vô tận. “Học nhi thời tập chi, bât diệc duyệt hồ”. —-

Trần Xuân Thời

Advertisements