Hai mươi năm miền Nam

Chuyến tàu định mệnh của dân tộc Việt .

Dương Hoàng Mai

Khoảng lịch sử 1954-1975 đã gắn liền với Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến khốc liệt  khiến cả thế giới hao tốn hàng triệu trang giấy viết. Thật khó tóm gọn đầy đủ khoảng thời gian như thế vào một cuốn sách khoảng hơn 500 trang. Giáo sư Nguyễn văn Lục đã thực hiện việc này nhẹ nhàng và đưa người đọc lướt qua giòng lịch sử „ Hai mươi năm miền Nam „ theo hướng ánh mắt nhìn của ông.
TQH (3)
Do vậy khi người đọc có hướng mắt nhìn khác sẽ không thấy những điều họ tìm đọc trong sách và dễ gọi đó là thiếu sót. Nhưng phần đông sau khi đọc sách đã thấy  „ Hai mươi Năm Miền Nam „ của GS Nguyễn Văn Lục  nhắc đến nhiều uẩn khúc cần được giải tỏa, qua diễn biến trong khoảng thời gian đó, không chỉ ở lĩnh vực lịch sử mà  cả về kinh tế, văn hóa, âm nhạc, đời sống xã hội…
Tác giả  không ghi lại lịch sử theo cách viết lịch sử khô khan. Với những giòng ghi  thấm đậm tình người „ Hai mươi năm miền Nam“  cho thấy tính nhân bản, thanh bình của xã hội Miền Nam truóc 1975 ngay với những sự kiện lịch sử khốc liệt :
“Tôi mường tượng cuộc sống của bà suốt những năm làm vợ ông Nhu qua hình ảnh mô tả của nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh về ánh mắt reo vui, âu yếm của ông khi nhìn vợ con ăn mặc chuẩn bị chụp hình. Đặc biệt, ông Nhu rất nuông chiều cậu Út. Đó là một gia đình êm ấm.
“Ông đã chết từ 02/11/1963.
“Phần bà Nhu cũng đã chết kể từ ngày ấy nhưng chết đến hai lần: Chết cho ông Nhu cùng nền đệ nhất cộng hoà và chết cho chính bà, cho cuộc sống hiện nay.
( Hai mươinăm miền Nam-trang 157).
Có nhiều đoạn thật tỉ mĩ chi tiết, đưa nhiều con số chứng thực qua khảo cứu công phu, không lướt nhẹ bề mặt :
„Hình ảnh con tầu LST rất quen thuộc đối với người tỵ nạn vốn chỉ dùng để chuyên chở xe tăng, vũ khí hạng nặng dùng để giết người, nay chở những con người tỵ nạn bất hạnh. Và đã có 26 chiếc. (Có tài liệu viết 74 chiếc là không đúng, vì tất cả số tầu của Hải quân Mỹ tham dự vào chiến dịch là 113 chiếc bằng nhiều chuyến hải trình Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn). Dù chỉ là chiếc tàu nhỏ, bình thường chở được 170 người, tối đa 700 người, nhưng trường hợp khẩn cấp, có thể chở đến cả 1000 người di cư. Các tầu LST có thể cập bến dễ dàng để vớt người tỵ nạn, sau đó có thể dùng để chở ra các tầu lớn. (Trích Operation Passage to Freedom, Ronald B. Frankum, Jr. trang 137)”
Đó là những chiếc LST- 526, LST-803, LST-825, LST- 840 v.v… Nhiều bạn đọc có thể còn nhớ tên những chiếc tầu LST thân yêu này…( Hai mươi năm Miền Nam-trang 32)
Nền Đệ Nhất Cộng Hòa và Nền đệ nhị Cộng Hòa miền Nam để lại  lịch sử Việt Nam nhiều khoảng đẹp tươi sáng, như  ánh nắng ấm áp Miền Nam chiếu rọi trên các sóng lúa mênh mông, trong các khoảng  sông rạch nhỏ hẹp giòng nước vẫn tự do cuộn chảy .
GS Nguyễn văn Lục tô đậm tính chất Miền Nam khi nhắc đến nền Văn minh sông nước và Tinh thần tự do, phóng khoáng trong Văn giới Miền Nam( từ trang 264 đến trang 372 ) .
Thưở đó, Tự Lực Văn Đoàn cùng các nhóm văn học khác nở hoa, cất cánh bay lên khoảng trời  tự do Sài Gòn, thành phố hoa lệ mang danh „ Hòn ngọc Viễn đông“.
Mai Thảo trong bài “Sài Gòn thủ đô văn hóa Việt Nam”trên tạp chí Sáng tạo số đầu đã viết :

“Sài Gòn thay thế cho Hà Nội, từ một đô thị miền Nam trở thành thủ đô tinh thần của toàn thể đất nước, Sài Gòn sáng tạo và suy tưởng.
Tất cả các giòng văn học : hưởng thụ, lãng mạn, hiện sinh, dấn thân, nhập cuộc , phản chiến, dân tộc, thành phần thứ ba , hầu như có mặt đầy đủ và đã kết thúc bi thảm vào 1975.
Về điều này tác giả „ Hai mươi năm Miền Nam“ ghi rất nhẹ nhàng
 :

„Tất cả nhà văn, nhà báo miền Nam từng hoạt động , từng tranh đấu cho tự do, dân chủ có thể đã vở lẽ ra rằng chúng ta đã có một thời tranh đấu cho một điều đã có trong tay. Cái mà người viết bẽ bàng gọi tên nó là ảo tưởng của trí thức miền Nam và chúng ta tất cả có vẻ như đã vẽ đường cho hươu chạy“ ( Hai mươi năm miền Nam- trang 303)
Đặc biệt với Thành phần Thứ ba, nhóm trí thức đã có ảnh hưởng đến thời cuộc khoảng đó và  theo định nghĩa : „Cổ võ cho quan điểm Cách Mạng Xã Hội Không Cộng Sản được gọi là đường lối thứ ba.“  tác giả đã để nhiều dòng phân tích, kèm dẫn chứng chi tiết lịch sử, để trả lời cho câu hỏi về Nguyên nhân sụp đổ Miền Nam VN với vai trò Người Mỹ là „Người trong cuộc „
„Lá bài cuối cùng, chính là lực lượng thứ ba mà chắc người Mỹ muốn sử dụng, chắc chắn đã quá muộn hoặc sẽ có kết quả không hay“ Những giải pháp Trần Văn Hương, rồi Dương Văn Minh vào phút chót của miền Nam trước ngày 30 tháng 4 cho thấy rõ thêm điều đó. Một thứ giải pháp không giải pháp, một thứ hy vọng của sự tuyệt vọng. …Dương Văn Minh, Tổng thống bốn mươi giờ còn lại của miền Nam làm công việc bất đắc dĩ là cúi xuống nhặt cái chính quyền Sài Gòn cũ nằm lẫn lộn trong đống rác thành phố, lẫn lộn quân trang, quân dụng, lẫn lộn xe tăng, thiết giáp, mũ nón, lẫn lộn hào quang và tủi nhục, với lon chậu, với huân chương do những người bỏ chạy để lại, để rồi giao cái chính quyền ấy cho những người Cộng sản.
Người viết một lần nữa trích dẫn câu nói của Mounier:
“Ðôi khi lịch sử cũng ban thưởng cho những kẻ cứng đầu, và một hòn đá, đặt đúng chỗ, có thể chuyển hướng cả một dòng sông.” 
Buồn thay, trí thức miền Nam cuối cùng vẫn thiếu một hòn đá, thứ hòn đá có sức chuyển hướng cả lịch sử miền Nam. Ðiều đó thực sự đã không xảy ra.”
( Hai mươi năm Miền Nam- trang 114).

 Sông đổ ra biển, con thuyền mang tên Việt Nam trôi trên giòng lịch sử dân tộc trong khoảng đầy sóng gió dữ dội, để cuối cùng chìm đắm vào lòng biển khơi, mang theo số phận hàng triệu người dân Việt. 
Chuyến tàu định mệnh 20 năm dân tộc Việt bắt đầu từ hình ảnh những „Chuyến tàu há mồm“ với những người dân Bắc di cư năm 1954 và kết thúc với hàng ngàn chiếc thuyền lênh đênh  biển khơi của những „Boat- People“ ( Thuyền nhân ), từ ngữ thế giới này đã kết liền với tấn thảm kịch 1975 .
Thật bồi hồi khi nhớ đến  phim về con tàu Titanic, bộ phim đã đoạt nhiều giải Oscar  và nghĩ đến ngày nào đó, sẽ có bộ phim Chuyến tàu lịch sử dân tộc Việt  cho 20 năm lịch sử 1954-1975 , đưa số phận bi thảm hàng triệu dân Việt lên màn ảnh thế giới.
Như tàu Titanic, sự sụp đổ Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam đã là vết nứt sâu quyết định tàu sẽ chìm, không thể cưỡng lại. Cũng như tàu Titanic, đến phút cuối cùng, vẫn còn một số người vô tư ca hát, ăn nhậu , không tin rằng con tàu có thể  chìm.
Vết  nứt dẫn đến cuộc chìm tàu lịch sử đầy hoảng loạn kinh hoàng diễn ra vào 1975  đã bắt đầu từ ngày 02/11/ 1963 , với cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm:
“Quả thực chế độ đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ đã tạo ra một khoảng trống chính trị mênh mông dẫn đến một cuộc chen lấn xô bồ với ý đồ chiếm lãnh của mọi thành phần để đẩy toàn miền Nam vào một cảnh thế kinh hoàng khó tả”.. (Hai mươi năm miền Nam – trang 246).
Ngày nay nhiều người tỏ ý mong đợi Việt Nam có được một người như Lý Quang Diệu , mà không hề nghĩ rằng “ Một Lý Quang Diệu Việt Nam” đã bị giết chết bởi những kẻ hèn kém, bất tài nhưng háo danh, háo quyền lực.

Có lẽ do các bản tân nhạc  với  những mối tình lính chiến ,  “ Anh tiền tuyến, Em hậu phương”, tình “ KBC” , Tình cô đơn , tình sầu.. ồn ào hay sướt mướt quá đáng đã khiến tác giả “Hai Mươi Năm miền Nam “ bỏ qua và thay vào đó vài trang bàn về Kim Dung, phần “ văn học “ dính liền với nền báo chí Miền Nam trước 1975.
Tình yêu bị đã bị cướp mất trong 20 năm chiến tranh.
Có chăng là những kí ức buồn đau với “ Những kỷ vật cho em” hay ngơ ngẫn đến mất trí khi nhận tin người yêu đã chết:

““Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Say đi cho rõ người tình
Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ…
Lê thị Ý.

Dẫu thế “ Hai mươi Năm Miền Nam” vẫn khiến người ta mường tượng cảnh sống đầy yêu thương ghen tuông, hờn giận qua  sách báo văn học Miền Nam trước 1975.
Những cây bút nữ : Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Trùng Dương, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thụy Vũ , Túy Hồng.vv đã mở đường vào các đề tài „tabu“ trong lề luật cổ kính Á châu  ” Vòng Tay học trò”, “Mèo đêm” .. sánh đôi cùng “ Yêu và sống“  Chu Tử và vô số thơ văn, tiểu thuyết khác về  “ Tiền, Tình, Tù, Tội“ của Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Thụy Long, Dương Nghiễm Mậu, Duyên Anh, Doãn Quốc Sĩ,  Nguyễn Mạnh Côn  , Mai Thảo,  Nguyễn Đình Toàn, Thế Uyên, Thanh Nam, Võ Phiến, Văn Quang,  ,Vũ Hoàng Chương, Vũ Tài Lực, Nguyễn Mộng Giác, Thảo Trường.. .
Các chuyện tình éo le, gây cấn nổi tiếng thế giới cũng có mặt ở Sàigòn qua những trang sách dịch: Cuốn theo chiều gió(Gone With the Wind),  Chiến Tranh và Hòa Bình (War and Peace), Chuyện Tình( Love Story), Kiều Giang(Jane Eyre), ,Buồn ơi chào mi ( Bonjour Tristesse), Bố già (Godfather), Doctor Zhivago..vv
Như cặp tình nhân đáng yêu trong Titanic, bộ phim Hai Mươi Năm miền Nam sẽ có giây phút để các cặp tình nhân dìu nhau ra sàn nhảy, giữa khung cảnh “Vũ trường Sàigòn” lộng lẫy  .
Ở đó, ông Nhu trong bộ đồ lễ trắng tinh, thanh lịch đang đưa tay mời bà Nhu duyên dáng bước xuống cầu thang với tà áo dài độc đáo, mở đầu cuộc luân vũ trong tiếng hát Thái Thanh , Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Thanh Lan…vv.  Nơi góc bàn riêng các văn nghệ sĩ đang nhắc đến vần thơ Tô Thùy Yên vừa đăng trên Sáng Tạo, đọc lại vài đoạn thơ Đinh Hùng, lắng nghe „Mùa Thu Paris „của Cung Trầm Tưởng, ngắm nhìn các tà áo dài qua “ Áo lụa Hà đông “ của Nguyên sa.
Bùi Giáng đang lớn tiếng  la lối điều gì đó, tiếng ông  lẫn trong tiếng sáo Tô Kiều Ngân dìu dặt .
 Một số văn nghệ sĩ trầm ngâm nhìn khói thuốc bay và nghiền ngẫm những triết lý của Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Martin Heidegger, Karl Jaspers vv…
Nơi cuối góc sàn nhảy, người phóng viên chiến trường Phan Nhật Nam mệt mỏi, hốc hác, xa lạ giữa khung cảnh ăn chơi của SàiGòn. Đầu  đầy ắp những hình ảnh của “ Mùa Hè đỏ lửa”, của “Đại lộ kinh hoàng” ông lơ đãng nghe các đồng nghiệp nhắc về cuộc biểu tình của đám “ Ký giả đi ăn mày”. Uyên Thao, người chủ bút báo Sóng Thần không có mặt giữa các bàn tiệc, ông đóng cửa trong phòng riêng trước các chồng báo còn sót lại chưa bị đốt.

Ngoài boong tàu, nhiều thủy quân lục chiến, hải quân, cọp biển đang dựa vào lan can vỗ tay ồn ào huýt gió cổ vũ cặp Hùng Cường Mai Lệ Huyền đang nhảy “tuýt” với những bản nhạc lính.
Phạm Duy ngồi giữa bàn tiệc tươi cười hạnh phúc cùng những người đẹp đang lắng nghe ông nói về nhạc của ông.

1213275798
Bức tranh „Thương tiếc“ của Họa sĩ ViVi.
Giữa các bàn tiệc, vài nhóm tướng tá đang mê mãi „tố phé “ cùng các „người đẹp Bình Dương“.
Nhật Trường tựa vào lan can thành tàu , nhìn theo những cánh hải âu bay lượn ông nghĩ đến lời nhạc tiếc thương Đại úy Nguyễn Đình Bảo.
Từ  khoang tầu phía dưới, tiếng nhạc Bolero đệm cùng giọng ca Chế Linh văng vẳng đưa lên. Lê Uyên và Phương đang ở góc riêng nào đó giành cho các cặp tình nhân. Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đang rảo bước du ca với Ca khúc Da vàng khắp các khoang tàu.
Duyên Anh đang cười vui cùng những Con Thúy, Thằng Vũ , Bồn lừa và quên đi những hận thù của kiếp Ngựa hoang. Ở một góc thật sâu,  ánh sáng mờ ảo, Nguyễn Hiến Lê đang lặng lẽ lần giở bản tra cứu Hán văn để hoàn thành tác phẩm thứ 140 của ông.  Đắm chìm trong công việc, Nguyễn Hiến Lê cũng không hề nghĩ “ Con tàu Miền Nam “sắp sửa chìm xuống. Ông định gửi bức thư hỏi ông Khai Trí về những quyển sách “ Học làm người” đang bày bán ở nhà sách Khai Trí . Nơi bàn bên cạnh một nghệ sĩ mặc áo quân nhân đang loay hoay phác họa bản thảo  bức tượng Thương Tiếc và không thể biết rằng tác phẩm  ông sẽ là biểu tượng cho số phận oan khiên đầy xót thương của Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày nay, những di vật tàu Titanic đã được đem ra đấu giá, trong đó có bản thực đơn bữa tiệc cuối. Thật xót xa khi nhìn lại bức ảnh chụp tấm Menu ( Thực đơn) ông Bà Nhu đã đãi tiệc cho khách vào ngày gần Nöel ( 22.12.1957), với những món ăn đơn sơ, thuần tính dân tộc Việt : bánh bèo tôm cháy, Bò nướng lá cách, chè bắp , cho thấy  cách sống gần như không có gì dính líu đến hai chữ “ xa hoa”.thuc don
Những giờ phút cuối  của Con Tàu Hai mươi Miền Nam  đầy cảnh tượng kinh hoàng, bi thảm không chỉ với hình ảnh hàng trăm ngàn người đang sắp chết đuối ngoài biển khơi , đang cố bám víu vô vọng vào những tấm ván đóng thuyền mong manh. Trên Tàu Titanic, phút cuối cùng ông thuyền trưởng đã không rời bỏ tàu , lặng lẽ vào phòng đóng cửa chờ cái chết. Vào 1975  nhiều tướng tá binh sĩ VNCH lặng lẽ rút súng tự tử, không chấp nhận đầu hàng. Trung tá Long, cảnh sát trưởng Sài Gòn – Gia Định đến trước tượng đài TQLC móc súng tự sát, thân thể ông ngã dài trên đường phố đang vang đầy tiếng chân chạy hoảng loạn. Nhiều người lính đang lần lượt cởi bỏ quân phục như đang chuẩn bị nhảy xuống nước.
Nhiều hình ảnh đau thương sẽ lấy đi thật nhiều giọt lệ khán giả mai sau vì trong đó đã chứa sẵn
“ Ngàn giọt lệ rơi “của Yung Krall, của những “Người Di tản buồn” , của „Những tù cải tạo“, „Tù vượt biên“ “ Phản động“ , “ Phục quốc „..
Chuyến tàu định mệnh “ Hai mươi năm Miền Nam” khi  chìm  không chỉ cuốn trôi đi hàng triệu số phận buồn thảm mà còn đưa hàng trăm ngàn người đến nơi kinh hoàng hơn, những “ Trại cải tạo „, ở đó cuộc sống khắc nghiệt hơn cả cuộc sống trên quần đảo “ Gulag”, Quần đảo ngục tù của Solzhenitsyn.
Thay cho “viên ngọc mang hình trái tim “ chìm vào lòng đại dương trong phim Titanic, qua 20 Năm chờ đợi mòn mõi trên tay người phụ nữ Việt Nam  chỉ còn trơ trọi “ Tấm thẻ bài”.
Con tàu chìm xuống, nhưng lá cờ của nó đã được những người sống sót đưa đến Bến bờ tự do và gìn giữ đến  hôm nay,  như chứng tích sống sót trong „Hành trình đi tìm tự do.“
Sau „Hai Mươi Năm Miền Nam “ đến nay, gần 40 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm khái quát về 40 năm Việt Nam sau 75 vẫn chưa có.
Có lẽ những quyển sách 40 Năm sau 1975 , hay 50 năm sau 1975  cần khởi đầu từ kết thúc dở dang của tác phẩm “ Hai mươi năm Miền Nam 1954-1975”.
Các tác phẩm mới vẫn chưa xuất hiện , phải chăng vì con tàu định mệnh dân tộc  vẫn chưa tìm được bến bờ tự do yên ấm, như thưở Hai Mươi năm Miền Nam.

Dương Hoàng Mai
Munich 27.12.2014

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s