Đêm giữa ban ngày (6)

Vén màn sự thật về chế độ Cộng sản miền Bắc trước 75

Nguyễn Cự

Tình cờ tìm đọc trên mạng cuốn hồi kí của nhà văn Vũ Thư Hiên về những năm tháng đen tối của ông dưới chế độ cộng sản, tôi tìm thấy những bằng chứng đanh thép về một thời kì trắng đen lẫn lộn.

Sinh ra trong thời bình, tôi lớn lên khi đất nước đang đặt những bước chân đầu tiên trên con đường xây dựng và phát triển. Bởi vậy, kí ức về những năm tháng chiến tranh, thời bao cấp chỉ đến với tôi qua lời kể của bà của mẹ. Tôi hầu như không quan tâm gì nhiều đến chính trị của đất nước, với một suy nghĩ ngây thơ: Mình đang sống trong bối cảnh hòa bình, có cơm ăn áo mặc đầy đủ tức là sướng hơn những nước vẫn trong tình trạng chiến tranh, vậy việc gì phải lo lắng về chính trị? Thế rồi đến một ngày gần đây, trong lúc tìm một vài cuốn ebook đọc trong lúc rảnh rỗi, tôi đã tò mò đọc cuốn hồi kí “Đêm giữa ban ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên. Tôi thực sự bị ấn tượng mạnh bởi những dòng mở đầu cuốn sách, đặc biệt là dòng đề tặng cho “những người cộng sản đã chết bởi tay các đồng chí của họ” khiến tôi hạ quyết tâm đọc hết cuốn sách này.

demgiuabanngay

Cuốn hồi kí với những lời tâm sự chân thành của nhà văn Vũ Thư Hiên đã khiến tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những sự thật về chế độ cộng sản ở miền Bắc cứ dần dần phơi bày ra trên trang giấy như những đoạn phim ố màu chạy trong trí não tôi. Trước đó đôi khi tôi vẫn nghe những lời bàn tán về chính trị đâu đó, nhưng không hẳn để tâm bởi như qui luật của cuộc đời, vấn đề nào cũng tồn tại hai mặt tốt và xấu. Tuy nhiên khi đọc những dòng kí ức sống động này, tôi chợt nhận ra mình biết quá ít, hay nói chính xác hơn là bị che mắt bởi những “khẩu hiệu tuyên truyền rất chuyên nghiệp”. Những câu chữ mà người thẩm vấn thường xuyên rót vào tai kẻ tù tội đều là những điều tôi đã từng nghe khá nhiều trước đó nhưng dường như bỏ qua. Nhưng khi được đặt trong khung cảnh buồng giam, những lời lẽ đó lại mang một sức mạnh to lớn khủng khiếp, gây áp lực lên những con người đang ở thế hạ phong. Một điều khiến tôi đặt lòng tin vào những lời mà nhà văn Vũ Thư Hiên rứt ruột viết ra, đó là sự thay đổi trong quan điểm của ông về Đảng Cộng Sản. Từ một người con của Vũ Đình Huỳnh, người thư kí – cận vệ sống gần Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà Đảng đã vạch ra cho đất nước, ông đã dần thay đổi, từ bỏ quan điểm về cái gọi là “ảo ảnh về một thiên đường dưới thế”. Cuốn sách đã miêu tả chi tiết những diễn biến suy nghĩ của tác giả trong suốt thời gian 9 năm bị giam cầm, chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Cuốn sách còn cung cấp những thông tin đáng tin cậy về những người bị dính dáng đến Vụ án Xét lại Chống Đảng, một trong những Vụ án bị vùi trong quên lãng và cách đối xử vô ơn vô nghĩa của chính những người đồng chí “đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”. Tôi chợt nhận ra, Vụ án “Xét lại chống Đảng” thực chất là vu oan giá họa cho những con người kiên trung, có tài, vui dập họ để bè lũ sâu mọt ngoi lên. Tôi không tưởng tượng được rằng những người Cộng Sản lại có thể đối xử với nhau một cách vô nhân tính như những điều tác giả miêu tả ở trại giam Cổng Trời – một huyền thoại có thật. Người tù “hơi một tí mà bị khóa cánh tiên, bị hạ huyệt, còn nếu bị cùm hộp thì coi như đời đi tong”. Cùm hộp đồng nghĩa với việc người tù phải gặm nhấm cái chết trong nỗi đau thể xác tột cùng, xương cẳng chân bị đập vỡ vụn, “người tù sẽ chết sau một hai ngày, giỏi lắm thì được một tuần”.

Ngoài ra, hình ảnh người mẹ của tác giả, người phụ nữ đã một mình chèo chống gia đình trong cái hạn thiếu đi người chồng người con khiến tôi hiểu vì sao bà đã dạy ông Vũ Thư Hiên “sống không cúi đầu”.

Gia đình nội ngoại của tôi đều là những gia đình Hà Nội gốc, vì vậy tôi tìm thấy trong cuốn sách những chi tiết nho nhỏ về một Hà Nội của những ngày tháng cũ, tên những con phố tôi thường đi qua, những nhà văn nhà thơ nổi tiếng của đất ngàn năm văn vật. Tôi thấy yêu sao những con người của những năm tháng thiếu thốn nhưng họ sống tình cảm với nhau, thật lòng và không nề hà, toan tính. Đó là một Hà Nội mà tôi vẫn mong muốn một ngày được trải nghiệm giữa những xô bồ của thời hiện đại, khi Hà Nội đã bị mở rộng, “người Hà Nội” đã bị đẩy lùi vào một góc, thay vào đó là “người sống ở Hà Nội”.

Khi đọc xong tác phẩm, tôi tò mò muốn biết ngày nó ra đời, dư luận đã có những í kiến ra sao. Dạo tìm trên Internet, tôi tìm thấy những bài viết ủng hộ những sự thật mà tác giả đã đưa ra, đồng thời phân tích kĩ thêm những chi tiết mà nhà văn Vũ Thư Hiên đã nhắc tới như là những điều tối mật như Vụ án mạng xe cán,…Rõ ràng, Đêm giữa ban ngày đã gây ra một tiếng vang lớn, là bước đệm để nhiều người phải chịu đựng nỗi đau chế độ lên tiếng. Tác phẩm đã phơi bày “một tấn thảm kịch có tính cách tượng trưng cho một sự đổ vỡ lớn của một nền đạo đức và rộng ra, của một thời đại…”

Khép lại những chương cuối của cuốn hồi kí, tôi tự hỏi liệu mình đã biết được bao nhiêu phần trăm sự thật về đất nước. Những người trẻ như tôi ngày nay có quyền được biết sự thật, thông tin hai chiều, để tự mình kiến giải về những góc khuất. Tôi mong rằng những con người của thế hệ trẻ Việt Nam, của thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, có quyền được biết tới sự thật này. Với sự phát triển của các kênh thông tin truyền thông, tôi mong bức màn bí mật sẽ dần được hé lộ để những người trẻ hiểu hơn về chế độ mà họ tưởng như đang sống trong hòa bình yên ấm. Điều quan trọng nhất để giúp Đất nước thoát khỏi cái bóng của chủ nghĩa xã hội là giáo dục, chỉ có giáo dục mới thay đổi tư duy và hành động của con người. Khi những người trẻ nhận thức rõ điều họ phải làm, vận mệnh của Đất nước sẽ sang trang.

Nguyễn Cự

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s