Bờm vẫn là .. thằng Bờm (III)

thang bom
Nguyễn Văn Lục

Trần Đức Thảo viết:
Chúng ta coi mọi tác phẩm đời phong kiến với con mắt người cách mạng ngày nay. Trong thời phong kiến, nông dân không ngừng đấu tranh chống chế độ áp bức bóc lột, nhưng những cuộc đấu tranh đó không thoát khỏi hệ thống phong kiến nói chung..tuy nhiên tư tưởng của người nông dân trong phong kiến chưa thể thóat khỏi ý thức hệ phong kiến, tuy luôn luôn vẫn chống phong kiến..Mâu thuẫn giữa nông dân với phonbg kiến còn bị kìm hãm trong phạm vi phong kiến… Không thể đòi hỏi nông dân dứt khoát với giai cấp phong kiến, tức là thủ tiêu chế độ phong kiến..Ví dụ ba bài ca dao như bài Con mèo, Thằng Bờm.. biểu diễn tinh thần phản phong của nông dân…”

Nhưng thời phong kiến là thời nào?

Chữ phong kiến mà các tác giả như Trần Đức Thảo dùng cho người ta có cảm tưởng chế độ phong kiến tồn tại rất lâu đời ở Việt Nam. Như thế, chắc hẳn không phải chữ phong kiến mà người Âu Châu hiểu. Chữ này thật ra mới xuất hiện từ thế kỷ 17, ở bên Âu Châu thời Trung cổ để chỉ thị những lãnh Chúa và những thái ấp cũng như chư hầu của họ. Họ có tiền của, có quân đội riêng như một tiểu quốc.

Một định nghĩa như thế về chế độ phong kiến sẽ không bao giở tìm thấy ở Việt Nam.

Bởi vì ở Việt Nam không có tầng lớp quý tộc, quyền quý, giàu sang và cũng không có lãnh chúa cũng như chư hầu.

Phong kiến hiểu theo người Việt Nam chỉ hạn hẹp vào từng lớp địa chủ và tá điền. Địa chủ có nhiều ruộng có thể cho cấy rẽ hoặc cấy thuê và nếu không chu toàn trả đủ nợ có thể bị xiết nợ, mất nhà, mất cửa hoặc phải bán con.

Dưới mắt người cộng sản, họ phải khai trừ, triệt tiêu giai cấp địa chủ{ Vì ở Viet Nam chưa có tầng lớp tư sản bóc lột như trong nhận định của Lénine về vấn đề này}Chỉ thị của Lénine năm 1919, trong đại hội đảng những người cộng sản phương Đông viết như sau:” Ở đây, trước mắt các đồng chí có nhiệm vụ mà trước kia chưa hề đề ra cho những người cộng sản toàn thế giới, đó là nhiệm vụ: dựa vào lý luận và thực tiễn bao quát của chủ nghĩa cộng sản, các đồng chí trong khi áp dụng vào những điều kiện đặc biệt mà các nước Châu Âu không có, phải biết áp dụng lý luận vả thực tiễn đó vào điều kiện nông dân là quần chúng chủ yếu, điều kiện cần giải quyết nhiệm vụ đấu tranh không phải chống lại tư bản, mà chống lại những tàn tích của thời Trung cổ” .

Vì ở Việt Nam kinh tế và xã hội còn sơ sài, chưa có giai cấp tư bản, giai cấp địa chủ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ với vô số tội ác tìm thấy trong văn chương cổ cũng như trong thực tế nông nghiệp.

Hãy nghe Tô Hoài kể trong Ba người khác, nghe xong đến rởn tóc gáy, rụng rời không tin được:

” Ban ngày, anh đi cày, tối tắm rửa sạch sẽ rồi vào giường cả đêm phải ngậm bòi thằng địa. Thằng địa bị bệnh tim la, mút đến nửa đêm cũng không hết được mùi tanh nhức óc. Cả hội trường ào ào đả đảo địa chủ gian ác.. đả đảo… Còn anh ấy nghẹn ngào nức lên không nói tiếp được nữa”

(Trích Ba người bạn, Tô Hoài, trang 10)

Và đây là một phiên tòa cải cách ruộng đất:

Hôm ấy, Đình phải điệu ra tòa xử công khai. Cũng như những phiên tòa giữa trời ở các xã. Một cái bãi liền chợ, đông nghịt cả hàng huyện kéo đến trường đấu. Trên hàng người, những chiếc đòn ống vát đầu tua tuả lên như nắm chông… Từng đợt hô khầu hiệu ồn ào bốn phía làm cho Đình xanh xám. Đình bị trói giật cánh khủy, mỗi bước cứ khuỵ xuống, hai bên dân quân lại lôi xềnh xệch. Trưóc dãy bàn xử án. Mấy tấm cót ken nối nhau, dài hang chữ hắc ín: Đả đảo việt gian phản động Nguyễn Văn Đình. Bên cạnh một cọc che tươi, còn cả chòm lá phơ phất được cắm xuống, đất mới loang lổ chung quanh.. Đình bủn rủn ngã gục không gượng lên được nữa.

Bởi vì Đình lại đã trông thấy khuất sau chiếc quan tài ghế dài, các đại biểu ngồi, trang trí tết lá dừa lưa thưa, hai người vừa khiêng ra một chiếc quan tài gỗ gạo tươi còn lướp tướp trắng bệch. Đình đã biết cả.

.Mấy báng súng tống vào lưng, đẩy Đình ngồi tựa vào cái cọc tre ấy.. Một chiếc thừng luồn vào nách, buộc néo lên cọc, giữ cho Đình khỏi ngật ngưỡng. Xung quanh mỗi lúc một phẫn nộ. Chốc chốc, bốc lên hàng loạt tiếng hô, đứt quãng cả tiếng người đương nói trên loa.

.Anh đội nói:” Mặc kệ, không cần trật tự, cho quần chúng thỏa lòng căm thù”.

Tiếng ai như tiếng thằng Vách quát: “ A ha. Chúng nó mặc tất cả quần áo vào người để khỏi phải bị tịch thu đấy. Lột ra, lột hết ra. Tao có quần rồi, tao cần thêm một cái áo, đứa nào lấy cho tao”.

Tôi lấy ý kiến giai cấp nông dân, xin hỏi tên Nguyễn Văn Đình tội gì?

– Tội chết, tội chết..

– Đình bị kéo đứng thẳng, ngay ở cái cọc tre ấy, dân quân xúm lại thiết chiếc thừng bó giò cả chân tay, cả người. Lúc mặt Đình đã buộc tấm vải thâm thì cỗ quan tài gỗ trắng nhởn cũng được hai dân quân khiêng ra, mở nắp sẵn, đặt cạnh.

Nhưng Đình đã li bì không biết gì nữa.

Nhưng số Đình chưa phải chết, vì đúng lúc ấy, một ông cán bộ ở trên về nói với mấy vị quan tòa rồi vào trước loa Micrô, thong thả vang lừng:

-Thưa toàn thể đồng bào, giai cấp nông dân huyện ta, tôi bí thư, đại diện đoàn uỷ khu về truyền đạt một chỉ thị quan trọng của Trung Ương. Tôi thông báo để đồng bào rõ, kể từ giờ phút nhận được lệnh này của khu, các đội cải cách, đội phúc tra, đội chỉnh đốn tổ chức đình chỉ tất cả các vụ xử bắn. Tòa án phải thi hành đúng pháp luật nhà nước, yêu cầu triệt để thi hành”.

Đình may mắn thoát chết trong gang tấc.

Đó là hình ảnh rõ nét cuộc CCRĐ đã xảy ra ở miền Bắc.

Đó cũng là hình ảnh rõ nét trong các bài tham luận, phê bình văn học nhằm tố cáo địa chủ được gán cho hai chữ Phong kiến. Đó cùng là những nét được viết lại một cách sống động trong truyện Ba người khác của Tô Hoài.

Cái bệnh Mác Xít học đã làm tiêu hao bao nhiêu công trình sáng tác văn học để trở thành bài viết tuyên truyền thấp và rẻ tiền? Đã đánh tụt giá trị tài năng bao nhiêu nhà văn trở thành những kẻ viết theo, nói theo? Nhưng trong số ấy, có những người thẳng thắn, cương trực, không nói theo. Nhân dịp tổ chức khóa học 18 ngày về đường lối cải cách chống tệ sùng bái cá nhân đang diễn ra ở Liên Xô.

Lợi dụng dịp đó, trong Giai phẩm mùa thu, tập 1, trong bài Phê bình lãnh đạo Văn nghệ cụ Phan Khôi đã thẳng thắn nhận xét: “Người ta làm cho tôi cảm thấy qua việc ấy rằng nước Việt Nam ngày xưa, triều đại là triều đại Thiệu Trị, Tự Đức, cái nguồn văn chương là Tứ thư Ngũ kinh, còn nước Việt Nam ngày nay cũng là triều đại gì đó, chỉ khác cái nguồn văn chương là Mác Xít”. Và Phan Khôi kêu lên: cụ Đồ Chiểu ơi, cụ đồ Chiểu, tôi còn làm gì được nữa”. Nhân Văn Giai phẩm cũng trong tình hình lúc bấy giờ đã lợi dụng cất lên tiếng nói trung thực.

Nhưng chẳng được bao lâu, giờ ra chơi đã điểm. Trống vào lớp, xết hàng đã đánh. Học trò lại ngoan ngoãn xếp hàng vào lớp.

Làm gì được nữa khi mà mọi người đều phải nói to lên rằng:

“Chủ nghĩa Mác Lê nin là chủ nghĩa duy nhất đứng đắn”.

Và Hoàng Cầm chỉ còn một con đường trú ẩn:

Rúc đầu vào nách vợ

Hút hít như chó con

Trong khi đó thì

Diễn văn cót két chân giường mới ….

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s