Vũ Khiêu

Lão già dzê hay chữ lỏng

de1

Đầu năm Ất Mùi 2015, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên tới thăm và chúc Tết ông Vũ Khiêu tại nhà riêng của ông, Hoa hậu chúc mừng giáo sư bước sang tuổi 100, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm phục trước tấm gương học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ của ông.

Trong dịp này, Giáo sư Vũ Khiêu tặng Hoa hậu Kỳ Duyên câu đối:

Trí như bạch tuyết, tâm như ngọc

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung”

Trong chuyến thăm nói trên, bức ảnh chụp GS Vũ Khiêu ôm và hôn lên má Hoa hậu Việt Nam 2014 gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận và cộng đồng mạng.

Thật là xui cho cô hoa hậu miệt vườn, đầu năm đến thăm “Anh hùng” không những bị “Anh hùng” hôn gỡ gạc, còn bị “Anh hùng” tặng thơ, trong thơ cô bị chê là “não rỗng!” Coi bộ năm Dê chẳng phải là năm hên của cô hoa hậu chạy tiền này!

Hai câu đối về vần điệu đã sai, mà cũng chẳng ra là câu đối. Câu đầu thì dùng chữ Hán Việt, câu sau lại dùng rặt chữ Hán, ý tứ 2 câu chẳng có chút nào liên quan với nhau.

Câu thứ 2 “Vân tường y thường hoa tường dung” là câu ông học giả họ Vũ “đạo” của Lý Bạch.
Đây là câu thơ trong bài Thanh Bình Điệu, tả vẻ đẹp gợi dục của Dương Quý Phi sau một đêm ân ái với Đường Minh Hoàng!

“Vân tường y thường, hoa tưởng dung” có nghĩa là “nhìn mây ngỡ xiêm y của nàng, nhìn hoa ngỡ dung nhan của nàng”!
Ai đời một cụ già trăm tuổi lại đi tặng một cô gái đáng tuổi cháu chắt mình câu thơ tình đắm đuối như vậy!”

o O o

Nhạc sĩ Tô Hải, tác giả Hồi ký “Thằng Hèn,” viết về nhân vật Vũ Khiêu:

Tôi bảo đảm rằng lão già này – Vũ Khiêu – là đồ đại bịp, lão được chúng nó “phóng” lên thành một “trí thức cộng sản anh hùng… bịp!” Lão không thể có bằng tú tài ở trường Bonnal Hải Phòng vì trường này thời thuộc Pháp không có cycle secondaire, trường không có quyền tổ chức thi tú tài. Tất cả những ai ở Hải Phòng muốn học trên primaire superieur đều phải về Hà Nội học những trường ở Hà Nội, trong số người Hải Phòng về Hà Nội học đó có tôi. Hơn thế nữa, những năm 60 thế kỷ 20, chính lão Vũ Khiêu này đi học… tiếng Pháp buổi tối cùng lớp với bà xã (cũ) của tôi, những năm ấy lão hay đến nhà tôi tán tỉnh bà vợ diễn viên của tôi, nên tôi biết tỏng lão là cái loại người gì. Nói chung lão chỉ là một trong hàng vạn thằng giáo sư – tiến sỹ – anh hùng dỏm hiện đang phá hoại đất nước Việt này! Vạch mặt chúng có đến… hết Thế kỷ XXX cũng không hết!

de

Vũ Khiêu có một hành động rất ghê tởm mà chưa thấy bị tố cáo:

Sau ngày 30 Tháng Tư 75, lão vào Sài Gòn, đến Thư Viện Quốc Gia nhân danh “quan chức Đảng”, đã “lấy cắp” một số sách cổ, quý của thư viện mang ra nhà lão ở Hà Nội làm của riêng. Đề nghị khám xét nhà Vũ Khiêu để thu hồi những quyển sách cổ quý là tài sản quốc gia này.

Nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hảo trao đổi với BBC về bài viết trên mạng hôm 27/02/2015 trong đó ông lý giải hiện tượng Giáo sư Vũ Khiêu ‘bị ném đá’ trên truyền thông mạng Việt Nam đầu xuân Ất Mùi (2015).

Trong bài này, ông Hảo viết:

Có thể vì chế độ nâng GS. Vũ Khiêu, một người không phải trí thức lên thành biểu tượng của trí thức, biểu tượng của văn hóa Việt Nam mà nhân dịp cụ ôm hôn gái trẻ kiểu trai lực điền và tặng cô gái một câu đối đểu nên đã bị dân mạng ném đá cho bõ tức vì họ bị lừa hết vụ này sang vụ khác chăng?

Tôi đã đọc hầu hết các cuốn sách của GS. Vũ Khiêu, tôi thấy trình độ của GS chưa thể gọi là trí thức.

Vũ Khiêu quả tình không thể gọi là nhà trí thức khi ông muốn lấy hoa mào gà làm quốc hoa.
Ơ hay, bệnh mào gà là bệnh gì GS. chưa biết hay sao?”

GS.Vũ Khiêu đã lấy nguyên một câu thơ của thi hào Lý Bạch trong bài thơ “Thanh Bình điệu”:
“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” làm câu đối tặng gái.

Đạo văn như thế sao có thể là nhà trí thức?”

Khi được hỏi liệu có hợp với đạo lý của người Việt Nam hay không, khi người trẻ tuổi hơn ‘phê phán, chỉ trích’ người lớn tuổi hơn, đặc biệt một vị cao niên đã một trăm tuổi như thế, nhà phê bình văn học nói:

“Vẫn phải tôn trọng? Ông gần một trăm tuổi mà ông ôm một cô gái đáng tuổi chắt của ông, mà ông ôm hôn cô ta theo kiểu lực điền như vậy thì ai chịu được?”.

Ông Trần Mạnh Hảo nói với phóng viên Đài BBC hôm 01 tháng 03, 2015:

Một loạt các Giáo sư, hàng loạt các nhà trí thức thực sự và có đóng góp lớn cho đất nước, cho dân tộc thì đều bị thất sủng, còn các Giáo sư bần cố nông mà ít học thì lại được tôn vinh là nhà trí thức.”

Quý vị vừa đọc một số chuyện Ruồi Bu về nhân vật Vũ Khiêu, người được coi là “đại trí thức, đại văn hóa-văn học” của bọn Cộng Hà Nội.

Hôm nay, một ngày Tháng Ba 2015, trận bão tuyết cuối cùng của năm 2015 đến trên Rừng Phong, những cánh hoa anh đào đã nở bên sông Potomac, tôi viết bài này về Ruồi Bu Vũ Khiêu , để nhắc đến Nguyễn Ngọc Tú Ngọc Thứ Lang, dịch giả Bố Già The Godfather.

Tháng Sáu 1976, Tú và tôi đi dự cái khóa học mà bọn Hội Văn Nghệ Giải Phóng gọi là “Khóa Bồi Dưỡng Chính Trị ” cho bọn văn nghệ sĩ Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa, bọn đầu hàng lơ láo và ngơ ngáo.

Khóa học diễn ra trong 21 ngày. Tôi đã viết nhiều về “Khóa Bồi Dưỡng” này. Ngày bế mạc Khóa được tổ chức ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn. Trong số những nhân vật được Ban Tổ Chức mời đến nói chuyện với các học viên có Huy Cận, Chế Lan Viên, Hoàng Trinh và Vũ Khiêu.

Vũ Khiêu nói chuyện từ 8 giờ sáng đến khoảng 10 giờ thì nghỉ 20 phút. Tú bảo tôi:

“Thằng cha này hay chữ lỏng.”

Tôi thấy Tú hay quá. Tú bằng tuổi tôi, Tú học lem nhem như tôi, Tú từ Hà Nội vào Sài Gòn trước tôi. Tú nhanh trí, Tú sắc xảo nước đời hơn tôi.

Chỉ nghe anh Vũ Khiêu nói trong 30 phút, Tú thấy ngay anh này là học giả dzởm – anh là học giẻ – vốn học thức của anh nông cạn, hiểu biết của anh đựng không đầy cái lá mít; anh nói lang bang không đâu vào đâu.

Anh đề cao tình nghĩa và tính đoàn kết của người Việt. Anh kể chuyện:

“Một gia đình năm đời sống chung với nhau, sống êm, sồng đẹp, sống thân ái. Vua ban khen nhà này. Muốn thử xem những người trong nhà này chia nhau ra sao quà thưởng của Vua, Vua cho nhà này một trái lê.

Một trái lê Vua ban mà phải chia cho cả trăm người. Làm sao chia? Làm sao cho cả trăm người cùng được hưởng ơn Vua? Ông Trưởng Tộc nghĩ ra cách cho trái lê Vua ban vào nồi đồng ba mươi, nấu nước, cho mỗi người uống một chén. Vậy là cả trăm người được hưởng cái gọi là Ơn Vua.

Chuyện Trái Lê Vua Ban Nấu Nước Chia Nhau là chuyện của người Tầu, không cần biết là chuyện đời Tầu nào, đời Đường hay đời Mật, đời Tống hay đời Táng, học giẻ Ruồi Bu Vũ Khiêu kể đó là chuyện người Việt đời Trần.

Đã một lần tôi viết:

Nếu diễn giả Vũ Khiêu không biết chuyện Trái Lê Vua Ban là chuyện Tầu thì ông quá dzốt.

Nếu ông biết đó là chuyện Tầu mà ông cho rằng ông có nói đó là chuyện người Việt bọn văn nghệ sĩ Sài Gòn đầu hàng ngơ ngáo cũng không tên nào biết , thì ông quá ngu.

Dòng thời gian dài một ánh bay,

Những ngày như lá, tháng như mây.

Sài Gòn Tháng Sáu năm 1976, Kỳ Hoa Tháng Ba năm 2015…

129. 807.593.224.682 lít nước chẩy dưới cầu đoạn trường.

Tú ơi.. Nguyễn Ngọc Tú-Ngọc Thứ Lang-Tú Lé;

hôm nay tao nghe vẳng tiếng mày nói buổi sáng gần trưa năm xưa trong Nhà Hát Lớn:

“Thằng cha này hay chữ lỏng.”

Mày hay quá là hay. Sao mày nhớ ra thành ngữ Bắc Kỳ “Hay Chữ Lỏng “– tiếng để gọi những anh dzốt hay nói chữ,

hay tỏ ra mình là kẻ có học – để gọi học giẻ VC Vũ Khiêu đúng đến như thế!!!

Rừng Phong , ngày

Công Tử Hà Đông

Lời người đọc:

thật đáng nể phục những đầu óc dù
bị người ta ra sức “ cải tạo” để “ trí như bạch tuyết “ ,
vẫn không suy mất đi một Neuron
có màu  xám xịt nào .
DHD.

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s