Chống cộng ( III)

( Bài viết cho ngày 08.05.1945, ngày chế độ Phát xít bị tan rã trên nước Đức )

Trong tháng 4 vừa qua,  nhiều người Việt Nam có dịp nhớ lại  hay được nghe nhắc đến cuộc Chiến tranh Việt Nam và kết thúc của nó vào ngày 30.04.1975.
Qua đó Việt Nam bước sang trang sử mới, giai đoạn Đảng CSVN lên nắm toàn quyền cai trị đất nước.

Hiện nay dù giai đoạn này chưa kết thúc, nhưng  hình ảnh rõ nét hơn hết trên trang sử này là hình ảnh ghi dấu tội ác của Đảng CSVN. Không chỉ có hình ảnh các nạn nhân tù cải tạo, tù khác chính kiến, tù nhân lương tâm, dân oan vv…mà  thêm hình ảnh về những cuộc đàn áp người biểu tình yêu nước, hình ảnh báo động xã hội đi đến mức tận cùng của đói nghèo, sẵn sàng giết người, bán con, bán vợ, hình ảnh môi trường sống đang bị hủy diệt, con người bị đầu độc.
Để sau 40 năm nhiều người Việt nam phải thốt lên  : “ Quá đủ” ,.. ” Không còn chịu đựng thêm được nữa “ …
Nếu trước kia chỉ có miền Nam vươn cao ngọn cờ Vàng chống cộng,  ngày nay cả nước ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi Đảng CSVN hãy, chết đi, cút đi, biến mất, tự giải thể hay tự đổi mới.

web

Mức độ chống cộng được biểu hiện cao thấp theo cao độ  các từ ngữ vừa dẫn.
Qua đó cho thấy có nhiều đường hướng khác nhau trong  đối lập với Đảng CSVN .
Từ đó cũng phát sinh ra cụm từ „ chống cộng cực đoan“.
Nếu chúng ta đồng ý rằng từ thưở Đảng CS VN ra đời cho đến nay,  qua chủ trương và hành động Đảng CSVN đã gây nhiều tội ác thì quyết liệt chống lại bọn gây tội ác có là „ cực đoan“ ?
Đối xử hoà hoãn, khoan nhượng với một Đảng, một tổ chức gây quá nhiều tội ác có là đồng lõa ?

Nếu cực đoan để chỉ tính chất thái quá đến có hại, việc chống cộng đến mức có hại cho cộng đồng khác hẳn với hành động quyết liệt hay tích cực chống cộng.
Phải chăng có hại vì những người „ chống cộng cực đoan“ thường bị xem là góp phần chia rẽ cộng đồng ?
Có lẽ ở đây chúng ta cần thảo  luận  về những người đi theo Đảng CS VN  từ tấm lòng yêu đất nước, yêu dân tộc .
Họ vào Đảng vì mong muốn góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho dân tộc, không  vì quyền lợi cá nhân.

Nhiều người khác nóng lòng mong Đảng CS tan rã, đất nước mau đổi mới, đã lên tiếng kêu gọi họ từ bỏ Đảng và thành tâm hối hận về  việc đã làm tiếp tay cho CS.
Nhưng họ không thể chấp nhận khi bị kêu là có tội, và khó „ hối hận về tội lỗi“ mà họ không trực tiếp gây ra.
Họ vẫn nuôi ảo tưởng Đảng CS sẽ đổi mới.
Như thế những người phê phán , đả kích họ sẽ  dễ bị họ xem  là những người „ chống cộng cực đoan“ .
Ở đây thiết nghĩ không có “ chống cộng cực đoan” mà chỉ có  ý thức, mức độ thức tỉnh từng cá nhân trước tình hình thực tế đất nước.

Phần lớn những thanh niên miền Bắc đầy lòng nhiệt huyết lên đường  „ chống Mỹ cứu nước“ đã bị biến thành những người đi theo tiếng gọi của „ Đảng & Bác „ .
Chúng ta có ví dụ vô số trong các bích chương cổ động, văn, thơ, nhạc , như bài hát„ Bác đang cùng chúng cháu hành quân“ .
Những người yêu hòa bình, chống chiến tranh khi xưa dễ trở thành „ Thành phần thứ ba“ – Thành phần thân cộng .
Từ đó khi luận về „tội theo cộng sản “ dễ có trường hợp ngộ nhận, đánh đồng hay cào bằng.
Chống cộng cực đoan “  ở đây có lẽ chỉ là sự lầm lẫn trong phán xét hay do thành kiến.

Từ lâu trong cộng đồng hải ngoại, trên mạng ảo,  thường xuất hiện những nhân vật vung vít vẫy cờ vàng, buông lời chưởi mắng thô tục, khích bác, gieo nghi ngờ, thậm chí hô hào tẩy chay những người đang ra sức đấu tranh cho dân chủ.  Những người này luôn mồm nhắc hai chữ “ chống cộng”, nhưng từ lâu cộng đồng đã thấy họ không phải  là những người “ chống cộng cực đoan” mà thuộc thành phần “ nằm vùng” hay “ đội lốt”.

Hiện tượng một số người cầm cờ vàng cố sức ấn, nhét cờ vàng vào tay những người chưa  rõ cờ vàng có ý nghĩa như thế nào,  đã khiến  lá cờ vàng bị đặt ở mức thấp hơn ý họ muốn . Một lá cờ với ý nghĩa cao quý cần được đưa vào tay người khác một cách trân trọng, và người nhận sẽ thấy đó là một vinh dự, chứ không phải là bị cưỡng bức, không vui.  Những hành động gây thiệt hại cho cộng đồng như thế đều có thể  gọi là “ cực đoan” hay “ vô ý thức”.

Những người yêu nước của các tổ chức yêu nước khác nhau trước kia đã tự nguyện hợp tác với Đảng CSVN, vì họ mong có sự đoàn kết mạnh để chống ngoại xâm, cùng đưa đất nước phát triển . Nhưng ngày nay hầu hết họ đã bị triệt tiêu hay đào thải vì lý lịch có hoạt động trong nhóm tổ chức khác với Đảng CSVN. Những tổ chức tự bộc phát, tổ chức dân sự mới ra đời trong xã hội ngày nay dễ bị dán nhãn  „ tổ chức phản động“.  Dẫn đến tình trạng độc đảng và cả nước phải chịu sự cai trị của một Đảng độc tài, tàn ác. Nhưng người ta vẫn phải tiếp tục sống và làm việc trong chế độ đó.
Như thế đi hợp tác với Đảng CSVN vì lòng yêu nước, muốn xây dựng đất nước, qua đó gián tiếp dẫn đến sự thành công của Đảng CSVN  có tội không ?
Nếu cho rằng họ có tội, có lẽ không phải vì  tinh thần „ chống cộng cực đoan“  mà do  “ bao đồng”,  thiếu độ lượng.
Vì những người yêu nước đã bị Đảng CS lừa mỵ , lợi dụng để  tiếp tay cho Đảng CS chỉ là nạn nhân của chính sách lừa mỵ , tuyên truyền.
Trường hợp trên có thể thấy rõ qua dẫn chứng tiêu biểu về cuộc đời của ông Trần Độ, người ở giai đoạn đầu cuộc đời là „ công thần của Đảng“ nhưng cuối đời là „tên phản động“ vì đã lên tiếng chống Đảng CSVN, với các câu phát biểu như :
Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ „hiệp thương“ mà thực chất là gò ép“. Trần Độ.

Hãy hiểu cuộc đời ông Trần Độ qua các câu thơ của ông :
Những mơ xoá ác ở trên đời ,
Ta phó thân ta với đất trời ,
Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện ,
Ai hay, biến đổi, ác luân hồi.
Trần Độ.

Lại thêm câu hỏi, những người hiện nay vẫn muốn duy trì Đảng CSVN, mong đảng đổi mới để tiếp tục „ phát huy sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đưa cả nước tiến lên, có phải là những người có tội  ?

Có rất nhiều tài liệu lịch sử, bài viết cho thấy ông Hồ không hẳn là người yêu nước, vì dân, mà thật sự là người có hành động trước tiên  vì Đảng CS và chủ thuyết CS . Từ lòng yêu chủ nghĩa CS đến mức cuồng tín, ông ta đã biến lòng yêu nước của  dân VN thành công cụ phục vụ cho Đảng CS, cho tổ chức CS quốc tế, bất kể người dân phải hy sinh tính mạng, tài sản như thế nào. Qua đó, chúng ta cần phân biệt  và không để đánh lẫn hành động, tư tưởng vì nước, vì dân với hành động, tư tưởng vì Đảng CS, vì lý tưởng CS với giấc mơ thế giới đại đồng.
Duy trì ý tưởng chỉ có Đảng CS hay chủ nghĩa CS mới đem hạnh phúc cho con người, trong khi thực tế đã có kết quả trái ngược, cho thấy không có sự yêu nước, thương dân, mà chỉ là yêu lý tưởng cuồng tín.
Chủ nghĩa CS đến nay cả thế giới cùng cho đó là chủ nghĩa không tưởng, rất nguy hiểm với tính lừa mỵ của nó.
Mức lừa mỵ nguy hiểm rõ ràng qua việc có rất nhiều người trí thức, thông minh, tài năng đã tin và đi theo chủ nghĩa CS, góp phần tạo nên „tấn bi kịch thảm khốc nhất trong lịch sử VN“. 
Họ đã theo Đảng CSVN không chỉ vì yêu nước, thương dân mà từ việc họ thấy đó là Lý tưởng đem công bằng ( xóa bỏ giai cấp) và tạo dựng nên thế giới đại đồng ( bốn biển năm châu đều là đồng chí, anh em XHCN với nhau).
Thực tế chính từ việc suy tôn một giai cấp nào đó, đã làm nẩy sinh ra sự phân biệt giai cấp.
Xã hội  phân chia giai cấp không phải vì phân biệt giai cấp mà do phân loại theo chuyên môn  từng nhóm người.
Việc đưa những người nông dân ( chỉ quen việc trồng trọt, đồng áng) hay công nhân ( chỉ quen làm thợ máy ) lên vị trí lãnh đạo đất nước là việc làm có thể gọi là cuồng điên.
Nhưng cho đến khi nào xã hội loài người còn phân chia ngành nghề, từ đó có nhiều giai cấp khác nhau, ý tưởng „ đấu tranh giai cấp „ vẫn còn .
Cho đến khi nào các quốc gia còn ranh giới thì mong muốn xóa bỏ ranh giới „ thế giới đại đồng „ vẫn có.
Do đó, nguy cơ một nhóm người cuồng tín hô hào mọi người đi „ xây dựng chủ nghĩa CS, tiến lên thế giới đại đồng“ sẽ có khắp  nơi trên thế giới,  trong mọi thời đại, ngay cả ở thời kỳ „ hậu cộng sản“ hay khi không còn Đảng CS ở VN.

Như thế những người bảo „ Tôi sẽ chống cộng suốt đời“  hay „ Tôi cương quyết chống cộng từ đời tôi cho đến đời con, đời cháu và mãi mãi „  không là „ Những người chống cộng cực đoan“ mà thực sự là những người có ý thức sâu xa về mối nguy hiểm của Chủ nghĩa CS với nhân loại.
Cũng như chế độ Phát xít trên nước Đức đã tan rã từ ngày 08.05.1945, ngay sau Hitler tự tử, nhưng đến nay ai dám bảo là không còn mầm mống phát xít trên nước Đức, trên xứ Mỹ hay cả ở các nước châu Á, châu Phi ?
Câu nói, chúng ta không cần chống Phát xít nữa, vì Phát xít đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, có đúng không ?

Nước Đức đã gọi chính thức ngày 08.05 là Ngày Giải phóng ( Tag der Befreiung), ngày cả nước  thoát khỏi chế độ Phát xít, khỏi nạn diệt chủng và ngày  Chiến tranh chấm dứt.
Nhưng vào ngày 08.05 hằng năm vẫn có bọn Phát xít mới đi  diễn hành biểu dương lực lượng, tưởng nhớ đến “ lãnh tụ” của chúng. Và con số người xuống đường để  chống các cuộc diễn hành trên luôn đông hơn, gần như  gấp 10 lần.
Nếu không có những công dân Đức  ý thức nêu cao tinh thần chống Phát xít, hẳn cuộc sống ở Đức  khó  được yên bình.
Ngày 08.05 cũng là ngày các vị đại diện chánh quyền đi đến các trại tập trung cải tạo khi xưa của Phát xít để tưởng niệm  các nạn nhân đã  chết ở đây. Cũng như là ngày đưa lại những tài liệu lịch sử về tội ác của chủ nghĩa Phát xít cho  cả nước biết. Biết  đến tội ác không phải để nuôi lòng thù hận mà để không đi theo chủ nghĩa lừa mỵ gây tội ác, để ghê tởm tội ác.

Đây chính là những việc làm nước Việt chúng ta cần noi theo để chống cộng, ngay cả khi không còn Đảng CSVN,  hầu giử  đất  nước không bao giờ bị rơi vào tay bọn Cộng sản lần nữa.
Câu nói bảo chúng ta đừng „ Chống cộng „ nữa  vì hiện nay ở VN có Chủ nghĩa CS đâu, đã bị phản đối kịch liệt, vì nó gây tình trạng đánh đồng nguy hiểm.
Đó là việc đánh đồng „ chế độ tư bản Tây Âu, Mỹ“ với „ chế độ Tư bản đỏ“.
Nếu hiểu „ Tư bản đỏ“ có từ đâu thì sẽ không có ý tưởng „ thôi không chống Cộng .

Chúng ta có thể thấy vấn đề này qua nhận xét ngắn của báo Spielgel về xã hội Trung quốc :
Cô cháu ngoại của Mao Trạch Đông dù có hàng tỉ đô la trong tài khoản và sống trong cảnh xa hoa ,
vẫn không ngớt đi khắp nước Trung quốc để kêu gọi toàn dân tiết kiệm xây dựng XHCN , hoàn thành giấc mơ của ông ngoại „

Ở Nga hiện nay, theo bình luận báo chí Đức đã cho thấy tình trạng còn đen tối hơn. Từ chế độ chuyên chính kiểu cộng sản( đỏ) chế độ của Putin hiện nay đã chuyển sang màu nâu ( Phát xít), với những thành phần cực hữu và dân tộc chủ nghĩa.
Tổ chức lễ “ Chiến thắng phát xít Đức” ở Moskva vào 09.05 năm 2015 là dịp để  biễu dương sức mạnh của chế độ, hô hào chiến tranh, không hề có ý nghĩa nào đem hòa bình , hạnh phúc đến cho nhân loại.

Ở VN cũng thế, tình trạng lừa mỵ dân để cho một độc đảng hưởng lợi vẫn sẽ còn tiếp tục qua việc truyền bá Chủ nghĩa CS và hình tượng ông Hồ. Cũng như hô hào  tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa dân tộc,  sẽ được duy trì,  để tạo sự “ đoàn kết dân tộc với  chế độ”

Nếu như ngày nào đó, Việt Nam không còn Đảng CS, không có độc đảng ,  „ hiểm họa của CNCS“  vẫn sẽ còn  với dân tộc VN, không phải từ lòng hận thù, mà từ ước mơ về một thế giới „ bình đẳng không có giai cấp“ , ước mơ về một thế giới đại đồng „ , từ việc “đi theo con đường của bác ”,  để từ đó điều ác có thể tái sinh từ ước mơ về điều thiện.

Dương Hoàng Mai
Munich.
08.05.2015

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s