Gọng Kìm Lịch Sử

Nhân dịp chờ đón buổi Ra mắt sách
“The Lost Mandate of Heaven”

vào Chủ nhật tới,  giới thiệu đến bạn đọc
Quyển sách khác liên quan đến  chủ đề trên,
quyển Gọng Kìm Lịch Sử của ông Bùi Diễm.

inthejawsofhistory

( Bài đọc  nhân buổi ra mắt sách trích từ  Vietbao.com)

Kính thưa ông Bùi Diễm,
Kính thưa quý vị,

Thật là một vinh dự bất ngờ cho tôi được gặp gỡ và thưa chuyện với quý vị trong ngày ra mắt sách của một người thuộc thế hệ trước tôi, một người tôi chưa từng quen biết cho đến khi có cơ duyên nhận được quyển sách của ông.

Lần cuối cùng ông Bùi Diễm rời Việt Nam vào ngày 26 tháng Tư năm 1975, tôi còn chưa chào đời. Nhưng vận mệnh đất nước và thời cuộc quốc tế đẩy đưa thế nào mà bây giờ tôi được hân hạnh đứng đây, được ôn lại một phần của lịch sử Việt Nam qua cuốn hồi ký chính trị Gọng Kìm Lịch Sử của tác giả Bùi Diễm.

Đọc xong cuốn sách, tôi hiểu thêm một phần tại sao mình lại có mặt ở đây. Và có lẽ cuốn sách sẽ mãi mãi nằm trong cái „backpack“ chứa đựng những cuốn sách dầy cộm nói về chiến tranh Việt Nam. Tập vác lịch sử như thế năm này qua năm khác thì chắc là tôi sẽ không phải đi tập thể dục ở các mấy cái „gym“ nữa!

Nhưng tại sao tôi lại phải vác cuốn sách của ông Bùi Diễm“ Thưa quí vị, đó là vì một số những vấn nạn ông nêu ra trong sách cũng chính là những điều tôi băn khoăn về giới trẻ hiện nay. Thứ nhất là chuyện học vấn. Thứ nhì là mô thức làm việc.

Một trong những chương đầu cuốn sách, ông kể lại chuyện đi sinh hoạt ở Tổng Hội Sinh Viên, viếng thăm các di tích lịch sử, ôn lại hào khí của các vị anh hùng dân tộc để hun đúc lòng tranh đấu cho độc lập tự do ở Việt Nam. Thanh niên thời nào cũng là nhóm người có nhiều nhiệt huyết, hăng say hoạt động. Như vậy, làm cách nào để có những hướng đi phù hợp với hiện tình thế giới và Việt Nam để lớp người trẻ có thể phát huy hết tiềm năng của họ“

Tôi cũng tin tưởng như ông là chúng ta không thể bị kẹp mãi giữa hai gọng kìm lịch sử. Người trẻ hôm nay, tôi nghĩ, phải tìm ra được một lối làm việc có hiệu quả và khoa học hơn. Dù trong cái rủi sống tha hương, những người trẻ chúng tôi có cái may mắn được tản mác khắp nơi trên thế giới để học hỏi và đào sâu mọi lãnh vực, từ các ngành khoa học tự nhiên cho đến khoa học xã hội và nhân văn. Và có lẽ người trẻ hải ngoại hôm nay may mắn hơn người trẻ hôm qua vì được sống trong một thế giới giàu thông tin, lại có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi.

Nhưng còn những thanh niên trong nước thì sao“ Tôi mong rằng trong một tương lai không xa họ cũng sẽ có dịp đón nhận một nền giáo dục toàn diện và chuyên môn, được thoải mái đến gần hơn với cộng đồng thế giới qua những nguồn thông tin đa dạng.

Một nền giáo dục toàn diện giúp người ta hiểu rằng một vấn đề có thể có nhiều khía cạnh. Một chuyên ngành giúp người ta tìm hiểu cặn kẽ một vấn đề. Cả hai phải đi song song với nhau. Thí dụ, một người muốn làm chính trị phải chuyên ngành chính trị nhưng không thể bỏ qua các môn kinh tế, lịch sử, vật lý, sinh học, triết học, v.v. Các khoa học gia lại càng phải hiểu guồng máy chính trị và các giá trị nhân văn, tâm lý con người hơn bao giờ hết vì những sáng chế khoa học của họ sẽ có những ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp lên cuộc sống con người.

Sau khi học xong rồi, sinh viên phải vận dụng được kiến thức của mình vào những hoàn cảnh thực tiễn. Và hoàn cảnh thực tế nhất là quê hương chúng ta vẫn còn đói, còn nghèo, còn dốt nát, còn bất công. Không những chỉ chờ điều kiện cho phép để trở về mang tài sức của mình phục vụ xứ sở, những người trẻ hải ngoại có tấm lòng với quê hương vẫn có thể dấn thân để tạo cho những điều kiện đó hình thành trên quê hương khổ đau của mình.

Lúc ấy, tôi nghĩ sẽ cần một mô thức làm việc đa nguyên và dân chủ để không lãng phí khả năng của người trẻ. Có nhiệt huyết không chưa đủ. Có kiến thức không chưa đủ. Phải có những hướng đi và mục đích rõ ràng để tận dụng bầu nhiệt huyết đó.

Mục đích thì dễ thấy; đó là xây dựng quê hương. Còn hướng đi thì sao“ Ai chịu trách nhiệm“ Ai lãnh đạo“ Ai là người vạch ra phương hướng“ Đó là những câu hỏi được đặt ra rải rác trong cuốn sách của tác giả Bùi Diễm. Và phần lớn cuốn sách mô tả về những nhân vật lãnh đạo và sự chi phối của họ trong chính trường. Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều và đưa đến nhận định cho tương lai như sau.

Trong mô thức làm việc đa nguyên và dân chủ, những hướng đi sẽ không có những lãnh tụ và không có người áp đặt phương hướng. Chỉ có những người cùng làm việc, và chịu trách nhiệm cá nhân cho việc mình làm, để hướng đến mục tiêu chung. Những người này đã được huấn luyện chuyên môn trong mọi ngành nghề. Như vậy, họ chỉ cần tin tưởng lẫn nhau và vào mục tiêu chung là có thể hợp tác lâu dài.

Tại sao từ bấy lâu nay chúng ta cứ đi tìm lãnh tụ“

Đó cũng như hình ảnh cái bánh xe đạp, có những cây căm nối vào trục chính, một mô thức độc nguyên.

Tại sao chúng ta không phát triển tự nhiên theo khả năng và ý thích của mình, tự hợp và tan thuận theo lý trời đất,

như những mặt pha lê nối kết để thành một quả cầu pha lê óng ánh, không có điểm nào là điểm giữa“

Đó là mô thức đa nguyên.

Nếu thực hiện được mô thức làm việc đa nguyên và dân chủ,
tôi tin tưởng không gọng kìm lịch sử nào

còn có thể kìm kẹp thế hệ của chúng tôi.

Đọc đến trang 570 trong cuốn sách của tác giả Bùi Diễm, tôi nhớ lại cái buồn man mác

hồi máy bay chở gia đình tôi cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất.

Tác giả viết:
„Vào khoảng 3 giờ trưa, máy bay chuyển bánh trên phi đạo và chỉ ít phút sau tôi đã nhìn được ở trên không xuống những cánh đồng xanh, bao la của miền đồng bằng sông Cửu Long. Thế là hết. Trong giây phút, tôi cố bình tâm ngắm nhìn qua cửa sổ máy bay những hình ảnh thân yêu của đất nước đang lướt xa ở dưới, nhưng tự nhiên từ đâu tới, buồn thương tràn ngập, nước mắt trào dâng, làm nhòa mờ tất cả.“ (trang 570)

Một buổi sáng nào đó, tôi hy vọng được đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất
để chào đón bình minh trở lại trên đất nước Việt Nam.

Ông-Thụy Như Ngọc
Sinh viên cao học ngành tâm lý chính trị,

California State University, Fullerton

trong gong kem lich su

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed
To comprehend a nectar
Requires sorest need.
Not one of all the purple Host
Who took the Flag today
Can tell the definition
So clear of Victory
As he defeated -dying-
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and clear!
Emily Dickinson 1858

Thật ân sủng ngọt ngào chiến thắng
Chỉ nhiệm màu với kẻ lỡ vận đến sau
Hiểu được Cam Lồ vi diệu,
Quả cần vết tận cùng đau.
Vả chẳng thuộc kẻ Chủ Tể,
Kẻ giữ cờ Tiên Cuộc cấp thời
Ðịnh nghĩa rõ ràng minh tỏ
Hào quang chiến thắng rạng ngời.
Bởi chỉ kẻ vong bại sắp lìa đời-
Trọn nghe âm hưởng tuyệt vời cấm đoán,
Nổ bùng trong nỗi tái tê
Ân huệ tột cùng Chiến Thắng
Phan Lê Dũng 1988

rms 2

Advertisements

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s