THƯƠNG BÃI TANG ĐIỀN
Ôi, bến hoang du,
Thuyền câu đợi nước…
Con nước buồn sóng lũ kéo ra khơi !
Ta đợi trăng lên
Gởi gấm tiếng than Hời,
Vang dội biển… ôi tiếng hờn mất nước !
Trăng trên sóng lời biển xưa diễm tuyệt,
Chiếc buồm căng con gió lộng miên man…
Hơi biển thơm tiếng cá mướm gọi đàn,
Xao xuyến dạ như tiếng đàn nguyệt lữ.
Ta khách lạ, một lần trên biển đó
Nắn phím đàn ca ngơị cá đầy khoang,
Trăng lên cao sóng biếc đẹp vô vàn.
Ai vỗ phách và tiếng ai hò phụ họa.
Ánh trăng vờn như vỡ lưới hò khoan
Nhặt đi anh nhặt cho hết ánh trăng vàng
Rơi trên sóng trắng tinh loài cá bạc.
Thuyền trở lại ánh dương tràn ước vọng,
Có em chờ trến bến nước mắt hân hoan…
Cánh buồm xưa đã phơi bãi tang điền
Xác cá chết trắng phau mầu trời biển
Cá đã chết, ngày thạnh hưng đã hết,
Cánh chim trời cũng biền biệt phương nao.
Chiếc thuyền câu trên bãi cát loạn màu…
Ta trở lại,
Và chờ em trên bãi cũ,
Chờ đoàn người ngư phủ, cánh buồm xưa !
Trăng đã lên cao ta còn mãi đợi chờ
Biển đã chết biển không còn lên tiếng.
Em đâu rồi và những người bạn của ta ơi,
Biển chôn trăng vào xác cá mất rồi !
Ta đập đàn… cất tiếng hát dân Hời !…
VĂN NGUYÊN DƯỠNG