Nguời „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ” Hiểu Biết Gì Về Quốc Ngữ?

Nguời „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ” Hiểu Biết Gì Về Quốc Ngữ?.
(Phản Biện đề xuất „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ của Bùi Hiền”).

Phong Lưu

Mấy ngày qua, dư luận trong và ngoài nước bàn tán nhiều đến việc ông PGS.TS Bùi Hiền đề xuất thực hiện công trình nghiên cứu mang tên „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ”. Ông đưa ra những lý do cần cải cách và đưa ra bảng chuyển đổi từ ngôn ngữ hiện thời qua ngôn ngữ mà ông nghiên cứu từ cách đây trên 20 năm.
Sau khi nhận được rất nhiều gạch đá, thì ông vẫn cho rằng ông đúng và mọi người “chưa thấy nên chưa hiểu”, cứ kết luận vội vàng.

PL định không nói gì thêm về đề tài này vì nó quá nhảm, nhưng thấy có vài ý kiến cho rằng cần phân tích và vạch rõ cái sai của Bùi tiến sĩ, chứ đừng ném đá khơi khơi, nên PL sẽ phân tích một cách nghiêm túc, để xem thực sự Bùi tiến sĩ hiểu biết gì về tiếng Việt?
Trước khi nói đến tính khả thi của cái gọi là “ Cải Tiến chữ Quốc Ngữ”.

Ông Bùi nói: – Tên công trình khoa học của tôi là „Cải tiến chữ quốc ngữ“, phải cải tiến vì Tiếng Việt hiện tại có một số bất cập. Tôi là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ nhưng chưa tin hẳn mình viết đúng chính tả.
Khi làm việc, tôi thường dùng thêm một cuốn từ điển bên cạnh để tìm hiểu về việc dùng cá từ như „X – S“, „Ch – Tr“…. Nếu dựa vào tiếng Hà Nội (tức tiếng thủ đô), không phân biệt „X -S“, „Ch – Tr“.
…………………………

Chỉ trong một câu này, đã nói lên rất nhiều về khả năng của ông Bùi tiến sĩ.

Có thể do hồi đi học, ông rất kém về môn Văn, cho nên cái việc ám ảnh bị viết sai chính tả nó đeo bám ông suốt đời, PL thấy cái công trình „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ“ của ông, thực chất chỉ là một cách tối giản hóa tệ hại chữ quốc ngữ, tới mức chỉ cần viết một chữ, nó sẽ đại diện cho nhiều chữ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc sau khi viết ra, nó thật sự có hiệu quả như ông mong muốn là… những người không được học nhiều, hoặc quá kém về ngữ văn sẽ viết không sai chính tả.

Nhưng có được cái sự không sai chính tả ấy, là bởi những từ trong câu văn trở nên ngữ nghĩa tù mù, viết thì dễ nhưng đọc thì không sao hiểu được đúng ý của người viết, hay nói cách khác, với câu văn đó, người ta muốn bắt bẻ kiểu nào cũng được, và người viết cũng có thể biện minh, lý giải theo kiểu nào cũng được.

Để buộc mọi người phải “bình đẳng” như nhau, xóa nhòa lằn ranh phân biệt giữa kẻ đúng người sai, giữa kẻ giàu chữ và người nghèo chữ. Muốn vậy, cần phải bỏ hẳn thứ chữ quốc ngữ trong sáng, nhìn vào là hiểu nghĩa, thứ chữ đã hơn 350 năm được người dân sử dụng trên toàn nước Việt, được sáng tạo và sàng lọc bởi biết bao nhiêu thế hệ nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình, nhà ngôn ngữ học, các học giả… họ đều là những phần tử tài hoa, là tinh anh của dân tộc Việt. Chữ quốc ngữ hiện nay đã hoàn thiện đến mức rất khó thêm vào hoặc bớt ra một điều gì, những sự thay đổi nếu có, chỉ là những râu ria vụn vặt và phải mất hàng chục năm để thay đổi cho một điều rất nhỏ.

Khi ông Bùi nói: – “Trước tôi cũng có nhiều người nghiên cứu và có đề xuất về vấn đề cải tiến chữ viết. Nhưng người ta nghiên cứu không hệ thống mà chỉ chắp vá, thấy chữ nào đó bất hợp lý thì thay bằng một cái gì đó. Do đó, khi đưa vào thì khó được chấp nhận vì trở thành chắp vá, lủng củng và phá vỡ hệ thống. Giờ nếu làm như tôi, tức có hệ thống, toàn bộ chữ được cải tổ hết để nằm trong một hệ thống mới.”
…………………………

Đây là một lời nói sai, bởi ông thừa nhận “bài nghiên cứu của tôi mới được một nửa là về phụ âm, còn phần nguyên âm tôi vẫn chưa nghiên cứu xong. Khi phối hợp nguyên âm và phụ âm vào 1 chữ hay 1 từ lại còn là vấn đề nữa.” Có nghĩa là nghiên cứu từ hơn 20 năm qua của ông, nó chưa đâu vào đâu hết.

Sự thật thì vấn đề muốn „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ” của ông Bùi nó cũ mèm. Năm 1902 một Uỷ Ban cải cách chữ Quốc Ngữ được thành lập tại Hà Nội do Jean Nicholas Chéon chủ trì, tổ chức một hội nghị suốt ba ngày về vấn đề cải cách chữ Quốc Ngữ. Năm 1906, lại thêm một hội nghị nữa, cũng chẳng đi tới đâu. Năm 1928 các ông Nguyễn Văn Vĩnh, Vi Huyền Đắc, Phạm Xuân Thái đã lập lại các vấn đề này.

20 năm sau, (1949), ông Nguyễn Bạt Tụy đã có công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, cho ra đời Chữ và Vần Việt Khoa Học (PL có kèm 3 ảnh chụp) ông Nguyễn Bạt Tụy vừa là nhà ngôn ngữ học, vừa là nhà dân tộc học của miền Nam Việt Nam trước đây, tinh thông cả Anh và Pháp ngữ, sách của ông phần nhiều viết từ 2 thứ tiếng đó.

Ở miền Bắc, ông Nguyễn Công Tiễu (bị mù, và cũng từng là chủ tịch Hội Người Mù) đọc tại hội nghị bàn về “Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ” được tổ chức tại Hà Nội năm 1960, có trình bày một phương án “chữ quốc ngữ viết ngắn”, nhằm để giúp cho những người mù dễ học loại chữ Braille (chữ nổi). Ông cho rằng nguyên tắc “viết ngắn” cũng có thể đem áp dụng vào chữ quốc ngữ hiện đang sử dụng.

Rồi từ sau 1975 đến nay, vụ cải tiến chữ Quốc Ngữ này đã được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của, nhưng hoàn toàn không mang lại một kết quả nào, cũng không có chút ích lợi gì từ những việc làm vô bổ.

Phong Luu 28-11-2017.

PS/ Đây là bài viết nhiều kỳ, PL rất mong các bạn share thật nhiều và share không cần hỏi.

Xin cảm ơn tất cả.❤️