Chữ Quốc Ngữ Là Tài Sản Chung

Chữ Quốc Ngữ Là Tài Sản Chung, Không Phải Của Vùng Miền.
(Phản Biện đề xuất „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ của Bùi Hiền”).

Ông Bùi nói: – Tên công trình khoa học của tôi là „Cải tiến chữ quốc ngữ“, phải cải tiến vì Tiếng Việt hiện tại có một số bất cập. Tôi là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ nhưng chưa tin hẳn mình viết đúng chính tả.
Khi làm việc, tôi thường dùng thêm một cuốn từ điển bên cạnh để tìm hiểu về việc dùng các từ như „X – S“, „Ch – Tr“…. Nếu dựa vào tiếng Hà Nội (tức tiếng thủ đô), không phân biệt „X -S“, „Ch – Tr“.
Từ đó, tôi kiến nghị một phương án làm cơ sở để tiến tới một phương án tối ưu trình nhà nước. Chữ quốc ngữ cải tiến dựa trên tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn… (Zing.VN)
…………………………

PL: Hi hi, ông Bùi. Ông thiệt có khiếu hài hước.

Ông tự xưng là nhà nghiên cứu về ngôn ngữ, mà ông lại không có khả năng viết đúng chính tả. Xuyên suốt trong những lý luận, phân trần giải thích của ông, chỉ dẫn đến việc người xem lắc đầu ngao ngán. Dù không muốn và thật buồn lòng, người ta vẫn phải nói rằng: Ông thực sự không có chút hiểu biết về điều ông nói và việc ông làm, một người như vậy mà đi… nghiên cứu, thì cái nghiên cứu đó có giá trị gì?

Ông nói “Chữ quốc ngữ cải tiến dựa trên tiếng nói văn hóa của thủ đô Hà Nội cả về âm vị cơ bản lẫn 6 thanh điệu chuẩn”
Ông đã biết người Hà Nội và người miền Bắc nói chung, thường không phân biệt được „X -S“, „Ch – Tr“. Vậy tại sao ông muốn cả 2 miền kia phải nói theo cái sai đó? Trong khi người miền Nam phát âm rất rõ, không bao giờ lẫn lộn giữa „Ch – Tr“.

Như vậy, ông đang biến cái sai thành cái đúng, và buộc cái đúng phải làm theo cái sai. Có khác gì chuyện cổ tích thằng ngọng lên làm vua, nó bắt buộc tất cả mọi người phải nói ngọng theo như nó? Công trình 40 năm nghiên cứu „Cải Tiến chữ Quốc Ngữ” của ông, phục vụ cho mục đích này chăng?

Nhưng khi ông đưa ra phương pháp thực hiện, thì ông “đá” cả tiếng nói của 3 miền ra khỏi nước Việt Nam luôn. Có cả trăm ngàn ví dụ, nhưng PL lấy cái ví dụ của ông cho ông dễ hiểu. Ông quy ước:
C = CH – TR
Canh = Canh, Chanh, Tranh.

Trong 3 chữ có 3 nghĩa khác nhau đó, bây giờ chỉ còn 1 cách viết là Canh. Tức vĩnh viễn về sau Chanh Tranh sẽ không còn xuất hiện trên chữ viết. Tức hai phụ âm CH – TR sẽ biến mất, và người Việt Nam sẽ không còn dùng 2 phụ âm này khi nói chuyện nữa.
Người miền Bắc nói sai vần CH – TR sẽ không còn dịp nói sai. Người miền Nam nói đúng vần CH – TR cũng không còn dịp nói đúng.
Ngôn ngữ Việt Nam đang rõ ràng sáng tỏ, qua cải tiến của ông, chữ viết trở nên dị dạng và ngữ nghĩa tối tăm, tiếng nói thì trở thành ngọng ngịu như người nước ngoài học nói tiếng Việt, toàn dân Việt Nam bỗng dưng biến thành người ngoại quốc, nói ngọng ngay trên đất nước của mình.

***
Ông Bùi nói: – Đó là những hiện tượng không thống nhất, không theo một nguyên tắc chung nào dẫn đến khó khăn cho người đọc, người viết, thậm chí gây hiểu nhầm hoặc không hiểu được chính xác nội dung thông tin. Người học như trẻ em hay người nước ngoài, cũng rất hay mắc lỗi do sự phức tạp này mang lại. (Thanh Niên)
…………………………

PL: Ông cho rằng, cần phải thống nhất về tiếng nói và chữ viết.

Trước tiên, thử bàn về Thống Nhất Tiếng Nói. Liệu có cần không và có làm được không?

Việt Nam là một đất nước hẹp chiều ngang nhưng có chiều dài, khoảng cách từ Bắc tới Nam (theo đường chim bay) đã là 1.648 km.
Với những cách tính khác như tính theo đường bộ, thì Quốc Lộ 1 là tuyến đường quan trọng nhất, bắt đầu từ tỉnh Lạng Sơn chạy về hướng Nam, qua các tỉnh thành ở phía Bắc, chạy dài dọc biển qua các tỉnh thành duyên hải miền Trung vào đến Sài Gòn, rồi qua các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long kết thúc tại tỉnh Cà Mau, có chiều dài 2.260 km.
Từ miền Bắc, dân Việt sau nhiều cuộc chiến tranh đã chiếm được một phần đất Chiêm Thành. Kế đó, sự tranh giành quyền lực giữa hai họ Trịnh Nguyễn vào thời Lê mạt (nhà Hậu Lê) khiến Nguyễn Hoàng phải vào Thuận Hóa (tỉnh Quảng Trị ngày nay) khởi đầu cho cuộc Nam tiến sau đó xóa sổ nước Chiêm Thành, sự giao thoa văn hóa trên nhiều mặt với Chiêm Thành làm người Việt có thêm nhiều từ mới, sự pha trộn với cách phát âm bản địa đã tạo nên sắc thái mới về âm giọng, đó là tiếng nói miền Trung, cách phát âm khác hẳn giọng Bắc.
Khi đi dần xuống phương Nam. người lưu dân Việt ở miền Nam lại có thêm sự giao thoa văn hóa với nhiều nước, chịu nhiều sự ảnh hưởng của người Khơme, người Hoa, và người Pháp sau này.
Thêm một lần nữa, tiếng nói Việt lại biến đổi ở miền Nam…
Có thể thấy, tiếng nói khác nhau giữa 3 miền là do điều kiện lịch sử, và do khoảng cách địa lý quyết định, nước Việt Nam quá dài nên thời giao thông chưa phát triển, người dân các miền ít có dịp gặp nhau, khẩu âm địa phương càng phát triển mạnh.
Ngày xưa, người Việt 3 miền khi gặp nhau, dù bên này nói bên kia có khó nghe, nhưng vẫn có thể hiểu được.
Ngày nay, khoảng cách về tiếng nói giữa 3 miền đã xích lại gần nhau, do giao thông và xã hội phát triển, người ta làm việc chung, ăn chung, sống chung với nhau. Người miền này nói người miền kia hiểu tất!.

Thống Nhất Tiếng Nói là nói theo giọng nào?

Ông có biết cái đề nghị nói theo tiếng Hà Nội của ông, nó khiếm nhã và gây chia rẽ bởi sự phân biệt vùng miền không?
Miền nào cũng là người Việt Nam, và người miền nào cũng có quyền yêu tiếng địa phương của họ, bởi đó là nét riêng của văn hóa, tập tục truyền thống lâu đời, đã ăn sâu vào từng câu ca dao tục ngữ, từng điệu lý câu hò, từng tiếng à ơi của mẹ hiền để lại.
Cho nên, việc Thống Nhất Tiếng Nói theo kiểu Hà Nội, là vấn đề đặt ra đã sai từ căn bản, bởi nói theo giọng nào thì người Việt vẫn hiểu nhau. Quy định người miền này phải nói theo giọng của người miền khác là áp đặt vô lối, bất khả thi.
Tiếng Anh, là ngôn ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới, nhưng giọng người Anh sống ở Anh nói khác với các nước sử dụng tiếng Anh như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Cộng hòa Ireland, New Zealand, Ấn Độ, Singapore…Vv…
Hoa Kỳ nói tiếng Anh, nhưng giọng nói giữa các miền cũng không giống nhau.
– Cái điều mắc cười nhất của ông Bùi, là khi nói khúc dạo đầu, nghe như ông muốn đưa cả 2 miền Trung – Nam sẽ nói theo kiểu Hà Nội, nhưng với cách viết của ông, thì khúc cuối nó lại nói ra… giọng kiểu Tàu.

° ° °
Đề cập đến vấn đề Thống Nhất Chữ Viết có vẻ hơi thừa. Bởi cái sự thống nhất ấy nó đã có từ hơn 150 năm trước. Căn cứ trên bảng chữ cái, phụ âm và ngữ pháp.
Và khi thứ chữ gốc La Tinh ấy được dùng làm Quốc Ngữ Việt Nam, thì già trẻ bé lớn và tất cả vùng miền đều cùng học chung một thứ chữ, đó chính là sự thống nhất.
Từ đó, dễ nhận ra không thể thống nhất tiếng nói của 3 miền, mà chỉ có thể thống nhất về mặt chữ viết.
Với cấu trúc chữ Quốc Ngữ cách nay hơn 100 năm, người viết bất kể ở vùng miền nào, nếu viết đúng chính tả và ngữ pháp thì người dân Việt Nam ở các vùng miền khác cũng đều đọc được và hiểu đúng nội dung. Đó là một thực tế hiển nhiên ai cũng thấy. Căn cứ trên khối lượng trước tác khổng lồ của nhiều thời kỳ còn lưu lại.

Viết đúng là viết như thế nào?

Ví dụ như: Trăng là từ viết đúng (để tả một vật hình tròn và sáng ở trên không, chỉ xuất hiện vào ban đêm). Người miền nào xem cũng hiểu được, còn đọc thì do cách phát âm của vùng miền, người miền Nam đọc Trăng rất rõ, người miền Bắc có thể đọc là Giăng hoặc Chăng, những người phát âm thiếu chữ g ở sau thì thành Chăn hoặc Trăn.
Nhưng có hề gì? Họ đọc sai nhưng họ hiểu hết, họ đọc sai nhưng người nghe cũng hiểu hết. Họ đọc sai nhưng họ vẫn viết đúng.
Cho nên, chữ viết mới là sợi dây gắn kết các miền xa xôi lại với nhau, khi viết nên dùng các từ phổ thông được cả nước biết nhiều. Muốn chuyển tải thông tin chính xác đến người đọc, thì cần dùng từ chính xác, và viết không trúc trắc lủng củng về câu cú, tức là không lỗi về ngữ pháp.
Viết đúng chính tả và ngữ pháp không có gì là khó khăn hết, và cũng không bắt buộc phải tuyệt đối đúng (trừ những chuyên môn đòi hỏi cao) dẫu có viết sai đôi chỗ thì người ta đọc vào vẫn hiểu như thường.
Khi trình độ dân trí lên cao, thì người dân sẽ bớt viết sai chính tả. Không riêng chữ viết, bất cứ thứ gì mà con người muốn hay muốn giỏi, thì đều phải học hành cho nghiêm túc. Viết đúng, đó là sự rèn luyện để nâng cao kỹ năng và trình độ, trên con đường phát triển tri thức của mình.
Không có con đường nào đi tắt và dễ dàng cho người trí thức. Không có loại chữ nào học vài tháng viết không sai chính tả, mà có thể biến được kẻ NGU – LƯỜI trở thành người hiểu biết. Bằng cấp có thể mua, nên không phải cứ có bằng là trở thành tài giỏi. Con bò đội nón mặc áo tiến sĩ thì nó vẫn là con bò, không khôn lên được chút nào.

Chữ Quốc Ngữ Có Bất Hợp Lý Không?.

Tiến sĩ BH: Trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư…(báo Thanh Niên)
…………………………

PL: Không có một điều gì đúng từ câu nói trên.

Tiếng Việt không phải có gần một thế kỷ. Giáo sĩ Alexandre De Rhodes là người hệ thống, hoàn tất công trình làm ra chữ quốc ngữ thành công vào năm 1651, tức là năm mà cuốn tự điển Việt – Bồ – La chào đời tại nhà in Vatican – Roma. Được xem là năm khai sinh chính thức của chữ quốc ngữ Việt Nam, đến nay chữ Việt đã có sự tiến hóa 366 năm rồi.

Bảng chữ cái và các phụ âm chữ Quốc Ngữ giống như ngày nay, đã xuất hiện vào thời kỳ nào?
Không cần nói xa hơn, chỉ tính từ khi tờ Gia Định Báo ra đời, đến nay đã 152 năm, không có bất cứ sự thay đổi nào về bảng chữ cái và các phụ âm hết.
(xin xem ảnh đính kèm)

Năm 1865 tờ Gia Định Báo đã ra mắt tại Sài Gòn, cộng tác với tờ báo là hai ông Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của (Paulus Của)

Sau đó là một loạt các báo khác ra đời, chỉ kể một ít:

Năm 1883 tờ Tuần báo Nam Kỳ Nhựt Trình.
Năm 1888 tờ Nguyệt san Thông Loại Khóa Trình (báo kiểu sách đọc thêm, giải trí mang mục đích giáo dục) do Trương Vĩnh Ký chủ trì.
Năm 1901 tờ Nông Cổ Mín Đàm (nghĩa là ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn) phát hành vào thứ Năm hàng tuần tại Sài Gòn, là tờ báo kinh tế đầu tiên.
Năm 1905 tờ Nhật báo Tỉnh phát hành vào Thứ Năm hàng tuần.
Năm 1907 tờ Lục Tỉnh Tân Văn do Trần Chánh Chiếu làm chủ bút, phát hành hàng tuần
Năm 1918 tờ Nữ Giới Chung (tiếng chuông của nữ giới) xuất bản vào thứ Sáu hàng tuần tại Sài Gòn, là tờ báo đầu tiên chuyên về phụ nữ. Lê Ðức làm chủ nhiệm và Sương Nguyệt Anh, con gái của cụ Nguyễn Ðình Chiểu làm chủ bút.

Và còn nữa…

Đông Dương Tạp Chí (1913 – 1919), là tạp chí tiếng Việt đầu tiên xuất bản tại Hà Nội, ra ngày thứ Năm hàng tuần, do nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Có các chuyên mục lịch sử, phong tục, cổ văn, cổ học, dịch thuật.
Tuy tờ báo do người Pháp sáng lập, lúc đầu chỉ nói chuyện chính trị có lợi cho Pháp, nhưng sau đó nhường bước cho hoạt động văn hóa. Thời điểm này văn vần nhường bước cho văn xuôi. Cổ động cho chữ Quốc ngữ, đả phá chữ Nôm và chữ Hán. Đối chiếu hai nền văn hóa và văn học Đông Tây. Phổ biến cái hay của văn hóa và văn học Pháp qua các bản dịch Việt ngữ. Đông Dương Tạp Chí đã làm xoay chiều văn học, đã đưa cái mới vào văn học, làm cho hai thế hệ trước và sau khác hẳn nhau.

Nhưng nổi tiếng và sống dai nhất, có lẽ là tờ nguyệt san Nam Phong Tạp Chí, do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm và Chủ bút, xuất bản năm 1917 đến năm 1934 thì đình bản, được 17 năm và 210 số. Tạp chí được viết bằng hai loại chữ, chữ Quốc Ngữ và chữ Hán, dung hòa giữa cái cũ và cái mới trên con đường hòa nhập văn hóa Á – Âu.
Nam Phong thường đăng nhiều bài văn, thơ, truyện ngắn, phê bình văn học, và tài liệu lịch sử. Tạp chí này đã góp phần rất lớn vào việc truyền bá chữ Quốc Ngữ tại Việt Nam.

Từ năm 1882 đã có những người viết tiểu thuyết sớm nhất như Trương Minh Ký, Nguyễn Trọng Quản…

Đến thời Nam Phong Tạp Chí (1917-1934) thì có hàng loạt các trí thức cộng tác với báo này như Thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phác, Nguyễn Bá Học, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Thuật, Phạm Duy Tốn, Trần Trọng Kim, Nữ sĩ Tương Phố, Tản Đà, Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Nam Trân, Đạm Phương…Vv…
Thời kỳ này chữ Quốc Ngữ đã phổ biến mạnh. Năm 1915, kỳ thi Hương tại Nam Định được coi như kỳ thi Nho học cuối cùng ở Bắc kỳ. Năm 1918 kết thúc các kỳ thi Hương ở Trung kỳ, Năm 1919 kết thúc lần thi Hội cuối cùng.

Việt Nam bắt đầu rộ lên các phong trào sáng tác văn chương theo lối mới. Trong số những tờ báo chuyên về văn chương thời đó, để lại dấu ấn đậm nhất là tuần báo Phong Hóa và tuần báo Ngày Nay, đều của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, người đứng đầu là nhà văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam).

Ngoài các bài viết của nhóm, Phong Hóa và Ngày Nay còn được sự góp sức của các văn nghệ sĩ thời đó như: Huy Cận, Trọng Lang, Đoàn Phú Tứ, Đỗ Đức Thu, Trần Tiêu, Thanh Tịnh, Phạm Cao Củng, Nguyễn Khắc Hiếu, Tô Hoài, Nguyên Hồng, Đinh Hùng, Nguyễn Công Hoan, Vi Huyền Đắc, Nguyễn Tường Bách…Vv…

Khi Tự Lực Văn Đoàn thành lập vào năm 1933, thì thời điểm này văn chương Việt Nam đã đến đỉnh cao, mà những nhà văn non kém sau này không thể vói tới, điều đó nói lên rằng, chữ Quốc Ngữ đã đạt tới sự gần như hoàn chỉnh cách đây khoảng 100 năm.

Nhìn xuyên suốt sự phát triển của chữ Quốc Ngữ tính từ lúc tờ Gia Định Báo ra đời, thì chỉ có sự thay đổi ở cách dùng từ, những từ không còn hợp thời thì bị mờ dần rồi đào thải, những từ mới thích hợp hơn được đưa vào. Câu cú lần hồi Việt hóa tự nhiên như cách người Việt nói hằng ngày, chứ không theo văn phạm phương Tây của lúc ban đầu.

Thời kỳ Gia Định Báo, hoàn cảnh xã hội và tâm tình của con người đơn sơ nên giọng văn viết đơn sơ. Thời hiện đại xã hội phát triển, hoa lá cành nhiều hơn, thì giọng văn nó cũng hoa lá cành nhiều hơn. Nhưng vẫn xuất phát từ bảng chữ cái và các phụ âm y như 152 năm về trước.

Đến hôm nay, chỉ tính riêng các sáng tác về thi ca văn học, đã là một khối lượng khổng lồ khó thống kê được hết, biết bao áng văn thơ đã được truyền đời…

Ngoài ra, chữ Quốc Ngữ cũng đủ khả năng diễn đạt được tất cả các ý tưởng của bất cứ ngành nào, bất cứ một thứ chữ viết nào trên thế giới, cũng đều có thể dịch qua tiếng Việt một cách thuận lợi dễ dàng.

Như vậy, câu ông Bùi cho rằng “Trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến”. Nếu đúng như ông nói, thì hơn 100 năm nay, các nhà ngôn ngữ học có thực tài đã sửa đổi được nó rồi chứ không tới lượt ông, một người không có chuyên môn, thiếu vắng hoàn toàn kiến thức và ý thức.

Chưa thấy chữ Quốc Ngữ hiện hành có bất cứ điều gì không hợp lý.
Chỉ thấy cái chữ ÂM BINH do ông chế tạo, mới viết vài chữ vài câu đã lỗi tùm lum, làm trò cười mua vui cho thiên hạ.

° ° °

Ông cho rằng phương pháp của ông nó “giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư…”

Nói về tiết kiệm thời gian, thì dù là viết tay hay gõ trên máy tính, theo cách cũ người ta gõ không cần suy nghĩ, tốc độ nhanh hơn cả chục lẩn so với vừa gõ vừa mò theo phương pháp lũng cũng, trúc trắc và đầy lỗi về ngữ nghĩa của ông.

Nói về tiết kiệm vật tư thì nó quá vô nghĩa, trong một văn bản ngắn ông tiết kiệm bao nhiêu chữ, trong một tập truyện, ông tiết kiệm được mấy trang giấy? Nếu để tiết kiệm lưu trữ trên máy tính, thì với dung lượng vài chục Gb là có thể chứa tất cả các bài viết, các thư từ sách vở của loài người từ cổ chí kim, mà dung lượng ổ cứng ngày nay đã lên tới 60TB (khoảng 60 nghìn GB) cho nên, nói tiết kiệm lưu trữ văn bản là không có chút kiến thức gì về tin học.

Hơn nữa, vấn đề then chốt là phương pháp của ông có xài được hay không? Cách lý luận của ông giống như thằng khùng nó bảo chiếc ghế 3 chân là không tiết kiệm, vậy ta cần làm chiếc ghế 2 chân, mà cóc cần biết là ghế 2 chân có ngồi được hay không!

Về việc lập trình, thì chuyện đó quá dễ với bên Công Nghệ Thông Tin, ông không thấy với các hệ chữ rắc rối như chữ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc chữ như giun bò của nhiều nước ở Trung Đông, Thái Lan, Campuchia, Lào, người ta vẫn làm tốt đó sao? Nói chi đến chữ Việt là gốc La Tinh, ưu thế hơn quá nhiều so với các thứ chữ trên.

Sự giản tiện mà ông nói, chính là việc làm ngu xuẩn bỏ bớt một số phụ âm, cho 1 âm phụ trách 2 hoặc 3 âm khác, dẫn tới việc rối loạn ngữ nghĩa, người ta không biết chữ đó nói theo nghĩa nào.

Còn dễ nhớ, thì đó là chữ viết đang lưu hành, viết Da người ta nhớ ngay và hiểu ngay.
Thứ chữ dị hợm của ông quy ước Z = d, gi, r.
Khi viết Za, thì đó là Da, Gia hay Ra? Mà ông cho là dễ nhớ?.

Phong Luu 10-12-2017.

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s