Lời ước Năm Mới

Ngụy Hữu Tâm
Ngày này năm 2016 tôi có viết bài mừng Năm Bính Thân và 2017 tôi đã viết bài “Ước vọng đầu năm” mừng Năm Đinh Dậu. Nay theo truyền thống đó, xin viết tiếp bài thứ ba mừng Năm Mậu Tuất.
Ngày đầu năm, theo phong tục lâu đời ở nước ta là khai bút, xin lại viết ít dòng ước sao cho Trời Đất ban phước lành cho nhân dân và đất nước chúng ta. Nhất là năm nay, Mậu Tuất, năm của chú cẩu, khi con gà năm ngoái gáy sáng lẽ ra phải mang lại ánh sáng cho đất nước như tôi hằng mong đợi, nhưng điều đó chưa xảy ra.
Thế thì tiếng sủa của chú cẩu năm nay có báo những tin tức gì, và nó có mang lại những tin vui gì cho dân tộc ta không thì phải chờ đấy, còn 365 ngày nữa cơ mà. Ước mơ là quyền chính đáng của mỗi người, và vào ngày xuân này, dù thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng vẫn le lói lên những ánh nắng ấm của một tương lai sáng lạn cho dân tộc. Niềm tin đó không ai có thể đánh mất được. Năm Mới những năm xa xưa khi còn chiến tranh ai chẳng mong hòa bình. Rồi hòa bình đến thì mong hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng nó còn dai dẳng mãi, rồi cấm vận, biết bao khó khăn về kinh tế mà chúng ta đã đi qua.
Và hết năm này sang năm khác, thời gian trôi đi như thoi đưa, các nhà máy mới mọc lên cùng những thành phố nhiều nhà chọc trời, đường cao tốc vươn khắp và đang cố gắng nối liền Bắc Nam, nông thôn cơ giới hóa và điện khí hóa… Những thành tựu là không thể phủ nhận. Bất cứ ai ra đi ra nước ngoài một thời gian khi trở lại đều thấy những thay đổi đó.
Thế nhưng tất cả những cái đó có thật sự đáng vui mừng hay không lại là chuyện khác.
Nếu so với các nước đang chiến tranh hay gặp khủng hoảng thì chúng ta cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng nếu xét đến kỳ vọng của một dân tộc vốn hàng ngàn năm bị ngoại bang đô hộ, hy sinh của cải và hàng triệu sinh mạng trong thời gian dài cỡ kỷ lục thì những thay đổi đó chẳng đáng kể.
Vì cái mà dân tộc ta hy sinh hằng đạt tới là độc lập và tự do, là cái mà tối thiểu nhân dân mỗi nước trên Trái Đất này phải có, thì rõ ràng là chúng ta chưa đạt tới được. Thóat ra khỏi được ách áp bức của ngoại bang thì chúng ta lại bị ngay cái thòng lọng của chế độ độc tài toàn trị tròng vào cổ.
Sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn dài ghê gớm, bị hệ thống thông tin một chiều xỏ mũi, chúng ta vui quá mà hầu như không ý thức được điều đó. Bám vào một ý thức hệ tàn ác, lỗi thời, ngay khi nó nhanh chóng tan rã thì những người lãnh đạo đất nước đã không chớp lấy thời cơ để thay đổi toàn diện cho đất nước. Lại bám vào anh hàng xóm tuy mạnh nhưng lại không phải là tiến bộ, dẫu mấy chục năm qua đã có những thay đổi ngoạn mục, nhưng đáng tiếc là không bền vững. Đấy là chỉ nói về ý thức hệ chứ chưa đè cập đến tư duy đại hán.
Thế thì ước vọng của tôi cho Năm Mới Mậu Tuất là gì?
Ước mong cho đất nước thoát ra khỏi chế độ độc tài toàn trị.
Để ở đất nước ta nhân dân được sống trong một nhà nước pháp quyền với ý nghĩa đích thực của nó.
Vừa rồi có cuộc tranh luận về việc „đục báo“. Tôi nghĩ cái ấy thể hiện quá ư rõ ràng của sự toàn trị. Sao lại có sự „tự kiểm duyệt“ và Ban Tuyên giáo „kiểm duyệt“. Đấy là vấn đề tự do báo chí trong quyền con người. Ở thể chế dân chủ pháp quyền thì ai cũng có quyền nói và viết những điều mà pháp luật không cấm. Quá ư đơn giản. Xin miễn bàn.
Thế nên quy lại ước vọng của tôi chỉ đơn giản là dân tộc ta nhanh chóng được độc lập và tự do, theo đúng nghĩa của nó.
Tôi thiết nghĩ, cũng dễ hiểu là vì sao nước ta cứ mãi mãi là nước chậm phát triển hay thậm chí ‚không muốn phát triển’ như hiện nay cũng chỉ duy nhất bởi lý do đó. Chừng nào lãnh đạo đất nước còn khư khư ôm lấy chủ nghĩa + sản, mà thực ra đấy cũng chỉ là tấm bình phong che chắn cho những mục đích vị kỷ của bọn họ, cái nhóm nhỏ những người tự xưng là Đ+SVN ấy, có thực họ lấy độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân hay không thì riêng chỉ cái việc ký kết hiệp ước mật Thành Đô 1990 đã phơi bày hết dã tâm bán nước của họ.
Chỉ khi nào nước Việt Nam này rời bỏ cái Chủ nghĩa Cộng sản thì mới hằng mong đất nước này vươn lên thành „Rồng“ được, mơi sánh vai với các nước khu vực Đông Nam Á này và trên toàn thế giới được.
Chỉ khi đó chúng ta mới hòa giải dân tộc được, bởi lẽ chính cái chủ nghĩa + sản chết tiệt nọ đã buộc nước ta, nhân dân ta vào vòng nô lệ, vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.
Đấy là ước vọng lớn nhất của tôi mà tôi tin chắc rằng, đó cũng là ước vọng của đa số nhân dân nước ta, mà cũng chưa dám hy vọng gì trong năm nay chúng ta đã đạt tới.
Nhưng là Năm Mới nên vẫn cứ phải ước nguyện, và đó là ước nguyện cháy bỏng từ trong tim can của một người dân bình thường nhưng hết sức yêu nước – dĩ nhiên cũng hết sức yêu quí tự do như bất cứ người trí thức đích thực nào .
Nói một cách hình tượng thì „Lời ước Năm Mới” của tôi là:
Mong cho đất nước thân yêu của mình mau thoát khỏi bàn tay lông lá của gã đồ tể khát máu họ Tập càng sớm càng tốt, đẹp nhất là ngay trong Năm Mậu Tuất này.

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s