Uyển Thi…Điên

Uyển Thi…Điên
Nửa khuya chợt bước qua vườn Hạnh
Sợ chạm lầu trăng rụng ánh trăng,
Sợ Giáng Hương trong hiên Lãm Thuý
Mất trắng trong vào đêm tối đen!
Hồn ta bỗng thấy ta đau điếng
Chưa mất trăng mà sợ mất trinh…
Sợ từ thiên cổ em như ngọc
Chưa tỏa hương mà hoa ngất ngây…
Thì ra ta sợ trăm ngàn thứ
Gió giỡn trăng lòng cũng thấy đau,
Sợ thay con bướm trên cành Thuý
Đôi cánh rung làn thơ mắt em…
Thoáng thôi đã tưởng từ muốn thuở
Em bỏ ta mà theo gió trăng.

Nửa khuya ta bước qua vườn Hạnh
Chưa thấy em mà ta hoá điên!..

Văn Nguyên Dưỡng
Đất Hạ
Cuối Thu, 2019