TÂN XUÂN TÁI NGỘ
Viết tặng anh Đoàn Thanh Liêm nhân dịp
tái ngộ đầu Xuân Bính Tý 1996
Tràn Ngọc Vân (TPVũ)
Từ thuở thiếu thời ta có nhau,
Nửa vòng thế kỷ vút trôi mau
Tình xưa nối mãi cùng trăng nước,
Nghĩa cũ ươm hoài với biển dâu
Một thuở Thái bình nung sắt thép
Đòi phen Nam Định thử vàng thau
Ôi chao! năm tháng qua nhanh nhỉ
Thoắt chốc mà này đã trắng đầu!
Thoắt chốc mà nay đã trắng đầu!
Chợt nghe âm hưởng vợ chồng ngâu
Người đi, bịn rịn ngàn thương nhớ
Kẻ ở, trầm luân vạn khổ sầu
Năm tháng ngục tù nơi đất lạ
Khắc giờ đày đọa chốn rừng sâu
Nhớ thương gửi mãi vào tâm sự
Hai chục xuân dài cách biệt nhau
Hai chục xuân dài cách biệt nhau
Ân tình bằng hữu chẳng phai màu
Trung Linh mấy độ chia cay đắng
Gia Định đòi phen sẻ ngọt bùi
Đất Việt mù khơi bao dặm nhớ
Trời Tây lận đận mấy chung sầu
Hôm nay hội ngộ vui bằng hữu
Cảm tạ Ơn Trời, thơ mấy câu
Cảm tạ Ơn Trời, thơ mấy câu
Nhớ về Quê Mẹ quặn lòng đau!
Con Hồng kéo miết đời miêu-khuyển
Cháu Lạc lê hoài kiếp ngựa-trâu
Tranh đấu mau qua cơn hoạn nạn
Nguyện cầu sớm thoát cảnh thương dâu
Ngày xuân nâng chén ta mừng bạn
Chẳng hổ ngươi cùng thế hệ sau.
California, Hoa Kỳ
Ngày 02-3-1996