MỸ CẦN TÁI LẬP CÂN BẰNG TẠI BIỂN ĐÔNG
KHÔNG CHẬM TRỄ
NGUYỄN CAO QUYỀN
Đầu thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 Liên Xô sụp đổ. Chiến Tranh Lạnh chấm dứt và cuộc chiến ý thức hệ cũng lui vào lịch sử. Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành siêu cường số một của nhân loại.
Từ đó đến nay, một phần tư thế kỷ đã qua đi, chiến tranh lại ló dạng và thiên hạ lại bắt đằu lo sợ.
Lo sợ là vì con người lại chuẩn bị giết nhau. Nước Nga hồi sức, thầm lặng chiếm lại những phần đất của đế quốc Liên Xô cũ. Nước Tàu, phát triền nhanh chóng, hiên ngang thực hiện di huấn Mao Trạch Đông bất chấp luật pháp quốc tế và thẳng tay lấn chiếm những hòn đảo không thuộc về mình tại Biển Đông. Hoa Kỳ, bắt đầu ý thức được sự suy nhược của mình, đang phải cố gắng điều chỉnh sách lược và chiến lược để đương đầu hữu hiệu với những đe dọa đang xảy ra trước mắt.
Chiến tranh chưa thực sự xảy ra nhưng ý đồ của những bên tranh chấp thì đã có sẵn. Người ta không muốn dấu diếm nữa và đã huỵch toẹt nói ra để hù dọa lẫn nhau. Những đoạn viết tiếp theo sẽ nói rõ hơn về những ý đồ này để qúy độc giả theo dõi.
Những câu nói nửa đùa nửa thật của PUTIN
Trong mấy ngày gần đây, nhân một buổi lễ trao tặng giải cho sinh viên, Putin đã tạo ra một bầu không khí gây hoang mang cho phương Tây khi nói rằng : “Biên giới cũa nước Nga không kết thúc tại đâu cả”.
Nhiều người cho rằng đây là một câu nói đùa nhưng nhiều người khác lại cho đây là một sự ám chỉ việc Nga sẽ quy hoạch lại biên giới Meldova, Gruzia và Ukraine. Nhiều người khác thì lại cho rằng đằng sau câu nói đùa này là một sự cảnh cáo nhằm vào một loạt đối tượng.
Đối tượng thứ nhất là Tokyo. Putin sắp sang Nhật. Nói như trên, Putin muốn nhắn Tokyo là Nga không muốn nhượng bộ Tokyo trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Nam Kuril (vùng lãnh thổ phương Bắc}.
Đối tượng thứ hai là Washington. Putin muốn nhắn Donald Trump là Mỹ không nên tiếp tục chính sách đối đầu với Moscow vì Moscow sẽ không thỏa hiệp.
Đối tượng thứ ba là Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Putin muốn đáp trả việc liên minh này tăng cường quân lực ở phía Tây lãnh thổ Nga. Dù sao thì các chính khách phương Tây cũng đã biết rõ con người của Putin là tham quyền cố vị nên câu nói trên dù chỉ là một câu nói đùa cũng không thể coi thường.
Di huấn Mao Trạch Đông
Sau khi lên ngôi chúa tể, Mao Trạch Đông nhận định là các nước phương Tây : Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga và Nhật Bản đã chiếm của Trung Quốc hàng trăm ngàn dặm vuông lãnh tnổ và hàng tá nhượng địa. Mao thề phải phục hận và lấy lại tất cả những gì đã mất.
Bản đồ Trung Quốc được Mao vẽ lại với sự nới rộng tùy tiện sang tứ phía. Trong chương trình thu hồi lãnh thổ và lãnh hải Mao chú trọng đầu tiên đến Biển Đông. Mao nói với các tướng lãnh:
“Bắt đầu từ lúc này Thái Bình Dương không còn an bình nữa, và chỉ trở lại an bình khi nào chúng ta làm chủ vùng biển này “.
Mao ra lệnh phải quần tụ lại với những chư hầu cũ và gom góp cại các tiểu nhược quốc đàn em dưới quyền lãnh đạo của Bắc Kinh. Mao chết năm 1976. Chương trình phục hận của Mao đang được các thễ hệ lãnh đạo tiếp nối tiến hành.
Trong thời gian qua Trung Cộng đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ vào việc thiết lập các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Nhiều công trình khác nhau đã được xây dựng trên các đảo đá Chữ Thập, Xu Bi, Vành Khăn, Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven và Tư Nghiã. Đây là các cơ sở được dùng vào mục tiêu quân sự tại vùng biển này. Các bệnh viện, các hải đăng, các nhà máy khử muối, cũng được xây cất rất nhiều trên các đảo đá nói trên.
Cần ghi nhận là cách thay đổi từ từ tại Biển Đông bởi Trung Cộng sẽ có ảnh hưởng lâu dài và tai hại đối với các nước láng giềng trong khu vực
Sự bừng tỉnh của Washington
Khi đưa ra chiến lược : “Xây dựng một Hoa Kỳ vĩ đại như xưa”, trong lúc tranh cử tổng thống, Donald Trump đã ý thức được rằng hiện nay uy tín của Hoa Kỳ đã sút kém quá nhiều về phương diện đối ngoại với thế giới bên ngoài.
Trong suốt thời gian tranh cử ông lớn tiếng “ phải hạ Trung Cộng bằng kinh tế”. Cho đến nay khi những dòng chữ này được viết xuống, toàn bộ nhân dân thế giới mới tin rằng đó là sự thật chứ không phải những lời đe dọa xuông . Về phần mình, Donald Trump đã chứng tỏ mình còn là một nhà “cách mạng” chứ không phải chỉ là một “doanh nhân”.
Từ sau Thế Chiến II, các tổng thống Mỹ đều có một chính sách “be bờ Trung Cộng”, chứ không dám đánh thẳng vào đầu con cọp Bắc Kinh. Đến thời Obama cũng vậy. Nhưng đối với D. Trump thì khác : không có be bờ gì nữa mà sẽ đánh thẳng vào nền kinh tế Bắc Kinh.
Donald Trump không ngần ngại tố cáo Trung Cộng là nguyên nhân của mọi vấn đề tại Mỹ : Trung Cộng là kẻ thù của Hoa Kỳ; Trung Cộng đánh cắp việc làm của người Mỹ và đã đến lúc Hoa Kỳ phải chấm dứi tình trạng để cho Trung Cộng cưỡng hiếp mãi,
Có một điều chắc chắn là trong lãnh vực nhân quyền, Trung Cộng rất vui mừng khi nghe tin Trump đắc cử. Vui mừng là vì thắng lợi của Trump báo hiệu các vấn đề nhân quyền và các gía trị phổ quát bị đặt xuống hàng thứ yếu.
Riêng đối với Biển Đông thì nếu không có sự thay đổi nào đột ngột về phía Mỹ thì vấn đề Biển Đông có khả năng gia tăng đồng thời với sự phat triển của Trung Quốc.
Ông Trump sẽ giữ lại hầu hết các chính sách và chiến lược áp dụng tại Biển Đông và gia tăng chi tiêu quân sự cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Mỹ dự báo rằng ông Trump sẽ thực hiện một hành động quân sự chóng vánh. Người Mỹ hiểu rằng đây là khu vực phải mở cửa cho tất cả các quốc gia lưu thông, trong khi Trung Quốc tuyên bố là khu vực thuộc chủ quyền tiêng tư của Bắc Kinh.
Dù sao thì việc “ tái lập cân bằng tại Biển Đông “ cũng là một việc làm cần thiết đề thiên hạ yên tâm. Muốn lập lại uy tín cho “ Hoa Kỳ vĩ đại như xưa” thì việc cân bằng đó phải làm ngay lúc này vì không còn thời giờ để trì hoãn./.
Viết xong ngày 1/7/2020