ĐỆ TAM CỘNG HOÀ

ĐỆ TAM CỘNG HOÀ:

TIẾNG VỌNG của QUÁ KHỨ trong TƯƠNG LAI

***

“…History? An echo of the past in the future…”

Victor Hugo

***

“Lời tiên tri hay nhất về tương lai là quá khứ”

“The best prophet of the future is the past”

Lord Byron

***

~ Đỗ Ngọc Uyển ~

Lời Nói Trước

Dân Chủ Hoá Việt Nam là một sự kiện lịch sử chắc chắn sẽ đến. Đây không phải là lời tiên tri mà là một xu thế lịch sử, một tiến trình lịch sử đang diễn tiến trên đất nước và không thể đảo ngược. Kinh nghiệm cho biết những biến cố lịch sử như sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết không phải từ trên trời rơi xuống mà là một tác động chung cuộc của những nguyên nhân tiềm ẩn đã tích luỹ từ lâu trước đó. Bài viết này cố gắng trình bày những sự kiện đã và đang diễn ra như Một Hồi Chuông Lịch Sử báo trước sự hình thành một thể chế chính trị trong tương lai của Việt Nam: Một Chính Thể Cộng Hoà mà chính danh là Đệ Tam Cộng Hoả. Đây là một xu thế của lịch sử.

***

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, tại Hội Nghị Genève, Đảng CSVN – một chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế – đã câu kết với ngoại bang ký một hiệp định để chia hai đất nước. Đây là một tội ác lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN. Chính quyền Quốc Gia Việt Nam có tham dự hội nghị nhưng không ký và cũng không công nhận hiệp định phản quốc này. Hiệp định chia hai đất nước này chỉ chấm dứt cuộc chiến giữa Việt Minh và Pháp, nhưng Cuộc Chiến Quốc Cộng vẫn tiếp tục. Chính quyền quốc gia VN coi ngày 20-7-1954 là ngày tang của dân tộc và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc từ Bắc vào Nam. Trong khi đó, từ trong rừng núi thuộc miền thượng du Miền Bắc, Hồ Chí Minh tuyên bố đây là ngày thắng lợi to lớn của Đảng CSVN.

Chính quyền Quốc Gia Việt Nam tạm thời chấp nhận hoàn cảnh phân chia đất nước để củng cố và xây dựng Miền Nam chờ cơ hội thống nhất đất nước bằng phương tiện hoà bình.

Người dân Miền Nam, bằng lá phiếu tự do, đã thiết lập được chính thể cộng hoà dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Chính quyền VNCH là chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Chính quyền này được thiết lập trên những nguyên tắc nền tảng của pháp lý tiến bộ nhất của một chính quyền dân chủ phóng khoáng Phương Tây gồm ba ngành: hành pháp, tư pháp và lập pháp độc lập và kiểm soát lẫn nhau để ngăn chặn mầm mống độc tài. Đây chính là “ hình thức chính quyền sau cùng của nhân loại” như nhận định của Tiến Sĩ Francis Fukuyama trong bài tiểu luận nổi tiếng có tựa đề “The End of History” được viết năm 1989 có đoạn nguyên văn:“… and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.”

VNCH đã chuyển sang chính thể dân chủ trong Làn Sóng Dân Chủ Thứ Hai Trên Thế Giới và là một trong 30 quốc gia dân chủ đầu tiên trong tổng số 194 quốc gia trên toàn cầu. Trong vùng Đông Bắc và Đông Nam Á chỉ có hai quốc gia đã chuyển sang chính thể dân chủ trong Làn Sóng Dân Chủ Thứ Hai Trên Thế Giới là Nhật Bản năm 1952 và VNCH năm 1956. Tất cả các nước khác trong vùng chỉ chuyển sang chính thể dân chủ trong Làn Sóng Dân Chủ Thứ Ba Trên Thế Giới như Phi Luật Tân năm 1986, Nam Hàn năm 1987, Đài Loan năm 1992, Nam Dương năm 1999…

Hai mươi năm sống dưới chính thể VNCH, người dân Miền Nam đã quen với đời sống tự do với đầy đủ các quyền dân sự (civil rights) và các quyền chính trị (political rights) theo đúng tiêu chuẩn quốc tế được luật pháp quốc gia bảo vệ. Đồng bào Miền Nam coi đó là chuyện đương nhiên như không khí để thở hàng ngày, (take it for granted), không ai thắc mắc. Nhưng đối với đồng bào Miền Bắc đã sống trong “Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa” thì dân chủ tự do là điều xa lạ. Sau ngày 30-4-1975, đồng bào Miền Bắc vào Nam – bị loá mắt trước đời sống trù phú với nếp sống văn minh nhân bản của xã hội Miền Nam – đã than thở: “dù có nằm mơ cũng không được”!

Miền Nam là một xã hội phóng khoáng với cánh cửa mở rộng ra thế giới bên ngoài. Người Miền Nam – đặc biệt là người của Thủ Đô Sài Gòn với biệt danh Hòn Ngọc Viễn Đông – đã sớm ý thức được những tinh hoa của nền văn hoá dân chủ tự do của văn minh Phương Tây. Phong cách và lối sống văn minh nhân bản của đồng bào Miền Nam đã trở thành bản chất được thể hiện trong lối sống hàng ngày. Do đó, sau ngày 30-4-1975, khi được chứng kiến tận mắt nếp sống văn minh nhân bản của Thủ Đô Sài Gòn, nhà văn VC Dương Thu Hương đã ngồi xuống vỉa hè giữa thành phố “ôm mặt khóc như cha chết” mà than: “Nền Văn Minh Đã Thua Chế Độ Man Rợ”. Điều này chứng minh rằng VC đã huỷ diệt một nền văn minh của đất nước. Thêm một tội ác lịch sử nữa của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN.

Cũng cần phải xác định rằng ngày 30-4-1975 không phải là ngày Miền Bắc giải phóng Miền Nam như Đảng CSVN và bọn tay sai tuyên truyền bóp méo lịch sử suốt 39 năm nay mà chính là ngày mà Nền Văn Minh Miền Nam Đã Giải Phóng Chế Độ Man Rợ Miền Bắc (chữ nghĩa của nhà văn Dương Thu Hương). Nhà văn VC Đức Huy cũng phải nhìn nhận ngay trong lời giới thiệu cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” được phát hành trong năm 2012 như sau: “….ngày 30-4-1975 – ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn 30 năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng lại hoá ra miền Bắc”. Đây là một sự thật lịch sử mà không một thế lực đen tối nào có thể xuyên tạc được.

Không phải là ngoa ngôn khi nói rằng ngày 30-4-1975 chính là ngày mà nền Văn Minh Miền Nam đã khai phóng đồng bào Miền Bắc thoát khỏi vòng nô lệ của ý thức hệ Marxism-Leninism. Trí thức Miền Bắc bị bít tai, bịt mắt như Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn cũng thú nhận: “Tôi đã nghe thấy “từ dân chủ” từ lâu, nhưng chưa bao giờ được nghe, đươc đọc để hiểu bản chất thực sự của nó là gì và nhiều cái được gọi là dân chủ có thực sự là dân chủ không?” Thực sự mà nói thì chắc chắc BS Sơn đã được “đảng ta” dạy rằng “Dân Chủ Tập Trung của Bác Hồ Muôn Vàn Kính Yêu” tốt đẹp gấp triệu lần dân chủ của bọn tư bản chủ nghĩa. Nhưng sau ngày 30-4-1975, BS Sơn đâm ra nghi ngờ thứ “Dân Chủ Tập Trung” của “Bác Hồ”. BS Sơn đã phải tự đi tìm hiểu dân chủ là gì! Và sau khi đọc được bài “What is Democracy?” trên trang nhà của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, BS Sơn đã hiểu được “bản chất thực sự” của dân chủ và đã dịch sang Việt ngữ với tựa đề “Thế Nào Là Dân Chủ”. Bài dịch này được BS Sơn gửi cho Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, cho Trung Ương Đảng CSVN và cho các bạn hữu cùng đọc để hiểu “Thế Nào Là Dân Chủ”! Chính vì bài dịch này mà BS Sơn bị VC bỏ tù 5 năm và 3 năm quản thúc.

Một nhà trí thức nữa là Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu của “Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa” cũng hồi tỉnh sau cơn mê dài hơn 20 năm vì ăn phải bát cháo có thuốc lú của ý thức hệ cộng sản. Sau khi dã độc, nhà trí thức đã tỉnh lại và viết những bài tiểu luận nổi tiếng như: “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Chỉ Đường của Trí Tuệ” và “Chia Tay Ý Thức Hệ” để kêu gọi đảng hãy tỉnh lại và từ bỏ ý thức hệ Marxism. Nhưng đảng ta đang hôn mê vì liều thuốc lú cực mạnh của ý thức hệ Marxism đã thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của đảng suốt 80 năm nay. Căn bệnh trầm kha của đảng ta đã hết thuốc! Dù Thần Y Hoa Đà Biển Thước có sống lại cũng lắc đầu. Ba hồn chín vía của đảng đã rời khỏi xác và đang bay theo Liên Xô lên “thiên đường cộng sản”! Hồn vía của đảng đã bay xa quá tầm, không còn nghe được tiếng hú gọi hồn trở về nhập lại vào cái xác đang hôn mê, nằm bất động như cái xác khô đang nằm trong “Lăng” tại Ba Đình đã 45 năm qua. Dân ta nghi ngờ không biết cái xác khô đang nằm trong “Lăng Bác” là xác của ai? Việt gian hay Tàu khựa?

Nền Văn Minh mà nhà văn Dương Thu Hương than tiếc trên đây chính là thành quả của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà của Miền Nam Việt Nam. Trong tương lai, sau khi toàn dân Việt Nam thanh toán xong chế độ Việt Cộng, chính thể cộng hoà sẽ được tái lập trên toàn quốc với chính danh là Đệ Tam Cộng Hoà để tiếp tục phát huy những giá trị dân chủ tự do và nhân bản dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đã tạm thời bị gián đoạn. Đây không phải là sự tiếc nuối VNCH mà là logic của lịch sử. Vả lại, người ta chỉ tiếc nuối một thời vàng son; không ai tiếc nuối thời cả nước ăn bo bo. VNCH đã đi vào lịch sử và có một chỗ đứng trong dòng lịch sử chính thống của dân tộc với tư thế là chính thể Cộng Hoà đầu tiên trong lịch sử. Giả sử VNCH còn tồn tại đến ngày hôm nay thì cũng không phải là VNCH của năm 1975 mà là một VNCH Nhân Bản hoàn chỉnh của năm 2014, sánh ngang với các nền cộng hoà nhân bản hàng đầu trên thế giới hiện nay.

LỜI BÁO TRƯỚC của LỊCH SỬ

“History is the vast early warning system”

~ Norman Cousins ~

***

Tại Sài Gòn, ngay từ ngày đầu năm 2014 và những ngày tháng tiếp theo sau đó đã có nhiều cuộc biểu tình chống VC của đồng bào Miền Nam. Những hình ảnh rất sinh động của các cuộc biểu tình lịch sử này đã được đưa lên hệ thống internet toàn cầu, trong đó có tấm hình của một nhà tu phật giáo với hai tay cầm ngang đưa ra phía trước lá Quốc Kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ và phía sau là một người đàn bà giương cao tấm biểu ngữ “Đàn Áp Người Yêu Nước Là Tay Sai Giặc Tàu” bất chấp bọn công an đứng gần đó đang theo rõi.

clip_image002

Cuộc biểu tình diễn hành ngay tại trung tâm Thủ Đô Sài Gòn với Quốc Kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ là chưa từng có kể từ sau tháng 4/75 cho tới thời điểm này. Tấm hình lịch sử trên đây đã chứng minh rằng – dù phải sống dưới sự khủng bố trong lòng địch suốt 39 năm qua – chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Cộng Hoà vẫn sáng ngời trong tâm trí của đồng bào Miền Nam Việt Nam. Đây chính là Lời Báo Trước của Lịch Sử về tương lai của đất nước. Và tương lai của đất nước sẽ là một Đệ Tam Cộng Hoà. Đây là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược.

Đệ Tam Cộng Hoà chính là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là sự phản chiếu của tương lai lên quá khứ của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà. (Lấy ý từ câu “What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.” của Victor Hugo). Đây chính là tiến trình lịch sử đang diễn tiến trên đất nước như đã viết ngay từ đầu của bài viết này. Và khi đó, lá Quốc Kỳ Truyền Thống Nền Vàng Ba Sọc Đỏ – một di sản được thừa kế từ lá Cờ Vàng Đại Nghĩa của Hai Bà Trưng, lá Quốc Kỳ Đầu Tiên của Tổ Quốc cách đây 2000 năm – sẽ lại tung bay trên khắp bầu trời quê hương Việt Nam dưới chính thể Đệ Tam Cộng Hoà. Và lá cờ đỏ sao vàng của Mặt Trận Việt Minh sẽ theo số phận của lá cờ búa liềm của Liên Xô đi vào thùng rác của lịch sử. Đây là logic của lịch sử.

Ngoài ra, phải kể một sự kiện lịch sử đặc biệt đã diễn ra ngay tại Thủ Đô Sài Gòn lần đầu tiên kể từ 39 năm nay. Liên tiếp trong hai ngày 29 và 30/4/ 2014, đồng bào đã tổ chức hai cuộc biểu tình để kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4/1975. Đây là một phản ứng công khai của đồng bào Miền Nam, là một Tuyên Ngôn Chính Thức xoá bỏ sự tuyên truyền xuyên tạc lịch sử của VC suốt 39 năm nay. Hàng năm cứ đến ngày 30/4, chúng tổ chức ăn mừng rất linh đình để kỷ niệm cái mà chúng gọi là ngày “ Giải Phóng Miền Nam”, là ngày “Đại Thắng Mùa Xuân”, là ngày “Thống Nhất Đất Nước” … Hai cuộc biểu tình lịch sử của đồng bào Miền Nam cùng với các biểu ngữ được giương cao và các khẩu hiệu được hô vang là những gáo nước lạnh tạt vào mặt chúng để lột cái bộ mặt lưu manh trò hề mà chúng đã đeo suốt 39 năm nay để tuyên truyền nhằm bóp méo lịch sử. Bộ mặt thật của Đảng CSVN đã hiện nguyên hình, đồng bào đã chỉ đích danh chúng là một bọn tội phạm, Việt gian, vô tổ quốc, tay sai ngoại bang, lính đánh thuê quốc tế như tên TBT Lê Duẩn đã hãnh diện tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và ta đã thành công cắm được lá cờ quốc tế vô sản trên toàn cõi VN”. Đây chính là lời thú nhận công khai và chính thức trước quốc dân và quốc tế rằng Đảng CSVN là tay sai của Trung Cộng và Liên Xô

clip_image004

Các Biểu Ngữ trong Cuộc Biểu Tình Kỷ Niệm Ngày Quốc Hận 30-4 tại Sài Gòn:

· 30-4: Ngày Tang Dân Tộc

· 30-4: Ngày Đau Buồn của Dân Miền Nam

· 30-4: Ngày Người Dân Miền Nam mất Nhân Quyền

· 30-4: Ngày Quốc Hận của Miền Nam Việt Nam

· 30-4: Ngày Tang Thương của Người Dân Miền Nam

Các Khẩu Hiệu trong Cuộc Biểu Tình Kỷ Niệm Ngày Quốc Hận 30-4 tại Sài Gòn

· Đả Đảo Cái Đảng Cộng Sản Ăn Cướp… Đả Đảo…Đả Đảo

· Đả Đảo Đảng Cộng Sản Cướp Đất Cướp Nhà của Dân

· Đả Đảo Chính Quyền Cộng Sản Ăn Cướp…Đả Đảo…Đả Đảo

· Tụi Bay là Tụi Vô Đạo Đức

· Lớn Ăn Cướp Lớn; Bé Ăn Cướp Bé

· Thời Việt Nam Cộng Hoà Tôi Có Nhà. Đảng CS Cướp Nhà Của Tôi

· Tụi Bay Là Đồ Vô Tổ Quốc

Các biểu ngữ, các khẩu hiệu và các hình ảnh rất sinh động trong các cuộc biểu tình lịch sử kể trên cùng với thái độ và gương mặt rất cương quyết của đồng bào trong những cuộc biểu tình là những Lời Báo Trước của Lịch Sử cho số phận của Đảng CSVN và cái chính quyền mà chúng ăn cướp được bằng khủng bố trong ngày 19/8/1945 từ chính quyền quốc gia chính thống của Hoàng Đế Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim. Và cũng bằng khủng bố, chúng giữ chặt cái chính quyền ăn cướp phi pháp này cho tới ngày nay.

Xét về bản chất, Đảng CSVN do Liên Xô đẻ ra ngày 3/2/ 1930 tại Hương Cảng và giao cho Trung Cộng nuôi dưỡng cho đến ngày nay. Cuộc bàn giao này đã chính thức diễn ra tại Moscow năm 1951 giữa Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh khi HCM, từ trong rừng, bí mật sang Liên Xô để “cầu viện”. Chính Việt Cộng cũng nhìn nhận công lao cưu mang và nuôi dưỡng của bố nuôi Trung Cộng. Tờ Sàigòn Giải Phóng – một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN – số phát hành trong tháng 5/1976 đã viết như sau; “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy Hoàng Sa thuộc VN hay TQ cũng vậy thôi”.

Do đó, khi đứa con nuôi VC ngo ngoe chống dàn khoan dầu HD981 của bố nuôi Trung Cộng tại Biển Đông, ngày 17/6/2014, Uỷ Viên Quốc Vụ Viện Trung Cộng Dương Khiết Trì đã sang VN để: “Kêu Gọi Đứa Con Đi Hoang Trở Về Nhà” (In Vietnam, Yang Calls Prodigal Son to Return Home). Dương Khiết Trì đã thành công, đứa con VC đi hoang đã trở về với “Bố Nuôi Bành Trướng” và huỷ bỏ chuyến đi hoang với “Đế Quốc Mỹ” đã được dự trù truớc đó cũng như không còn hỗn láo đòi kiện bố nuôi ra trước toà án quốc tế. Đảng CSVN“The Prodigal Son” của Trung Cộng – không có chỗ đứng trong dòng lịch sử chính thống của dân tộc Việt Nam. Nơi yên nghỉ của chúng là hố rác đã được lịch sử đào sẵn cho bọn Việt gian phản quốc. Đây là chân lý của lịch sử.

CS không cai trị bằng luật pháp, chúng chủ trương thống trị bằng công an và nhà tù để người dân sợ mà phải theo chúng, và nếu không theo, chúng giết, chúng thủ tiêu, chúng bỏ tù….Những biện pháp khủng bố dã man này đã rất hữu hiệu đối với người dân Miền Bắc trước năm 1975. Sau ngày 30/4/1975, khi vào thăm Miền Nam, nhà văn Nguyễn Tuân đã thú nhận với các bạn hữu về cuộc sống không có nhân cách của ông tại “Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa”: “Tớ còn sống đến ngày hôm nay là vì biết sợ”. Nhưng ngày hôm nay, đồng bào cả nước đã vượt qua được sự sợ hãi cố hữu, và hiên ngang đứng lên đòi dân chủ, đòi nhân quyền, đòi lại đất đai, nhà cửa đã bị chúng cướp… bất chấp tất cả những thủ đoạn khủng bố của chúng. Không những thế, trong các cuộc biểu tình tại Sài Gòn gần đây, đồng bào còn công khai chỉ đích danh chúng là bọn bán nước, bọn tay sai cho giặc Tàu, bọn vô tổ quốc, bọn ăn cướp, bọn lính đánh thuê… Trong suốt dòng lịch sừ dân tộc, chưa từng có một chính quyền nào bị người dân khinh bỉ thậm tệ như cái chính quyền của lũ Việt gian cộng sản hiện nay.

Mới đây, theo thống kê được Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền – FIDH có trụ sở tại Âu Châu công bố ngày 3/6/2014 thì Việt Nam là nhà tù giam giữ tù nhân chính trị lớn nhất Đông Nam Á. FIDH ước tính hiện nay có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Trong số các tù nhân chính trị đang bị giam cầm gồm các luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì đất đai, các ký giả, các văn nghệ sĩ, các nhà vận động dân chủ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà sư phật giáo, thành viên các nhóm sắc tộc. Điều này chứng tỏ rằng số người chống VC và tham gia Phong Trào Dân Chủ trong nước càng ngày càng tăng.

Ngay sau khi VC chiếm Miền Nam, năm 1976, một Làn Sóng Dân Chủ đã thành hình với “Mặt

Trận Dân Tộc” do Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và một số người đồng chí hướng đứng ra tổ chức và bí mật phát hành hai tờ báo: tờ “Vùng Dậy” dành cho sinh viên và tờ “Toàn Dân Vùng Dậy” dành cho đại chúng. Từ Miền Nam, Làn Sóng Dân Chủ đã phát triển thành Phong Trào Dân Chủ trong cả nước như hiện nay. Bất chấp sự khủng bố và đàn áp khốc liệt của VC trong hơn 30 năm qua, Phong Trào Dân Chủ đã phát triển từng bước chậm nhưng vững chắc với sự tham gia của tất cả mọi thành phần xã hội. Từ những cá nhân hoạt động riêng rẽ, các nhà tranh đấu dân chủ đã tập họp lại thành các tổ chức tranh đấu cho dân chủ dưới danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự. Hiện nay đã có hơn 20 tổ chức tranh đấu cho dân chủ được thành lập. Mới đây, bất chấp sự đe doạ và ngăn cản của VC, một số các tổ chức tranh đấu cho dân chủ đã tập họp được bốn lần vào các ngày 14/3/2014, ngày 5/6/2014, ngày 4/7/2014 và ngày 5/8/2014. Ba cuộc họp trước được tổ chức tại Chùa Liên Trì thuộc Quận 2 Sài Gòn. Ngôi Chùa này do Thương Toạ Thích Không Tánh thuộc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất trụ trì. Cuộc họp thứ tư được tổ chức tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng. Đặc biệt trong cuộc họp ngày 5/6/2014 đã có 16 tổ chức tranh đấu cho dân chủ tham dự gồm:

1 /Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

2/ Hội Tù Nhân Lương Tâm

3/ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

4/ Cao Đài

5/ Phật Giáo Hoà Hảo

6/ Tin Lành

7/ Bạch Đằng Giang Foundation

8/ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền

9/ Hội Anh Em Dân Chủ

10/ Mạng lưới Blogger Việt Nam

11/ Con Đường Việt Nam

12/ Hội Bầu Bí Tương Thân

13/ Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế

14/ Liên Đới Dân Oan

15/ Hiệp Hội Dân Oan

16/ Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo

Cuộc họp trên đây đã tập họp được khoảng 40 nhà tranh đấu cho dân chủ trong đó hầu hết là tù

nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo…. Đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày 30/4/1975 đã triệu tập được một cuộc họp dân chủ đông người như vậy. Đó chính là thành quả của cuộc tranh đấu kiên trì của các nhà dân chủ bất chấp khủng bố, tù đày… Một số vị đại diện cho các tổ chức dân chủ đã lên tiếng phát biểu về tình hình đất nước, về hoạt động và chiều hướng phát triển của Phong Trào Dân Chủ….Nói chung, mọi người đều tin rằng Phong Trào Dân Chủ là một xu thế không thể đảo ngược, một phong trào quần chúng có sức mạnh để làm một cuộc cách mạng dân chủ như đã diễn ra trên thế giới trong thời vừa qua. Những người lên phát biểu gồm có:

1/ Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Chủ Tịch Cao Trào Nhân Bản

2/ Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do, Hội Nhà Báo Độc Lập

3/ Thượng Toạ Thích Thiện Minh, tù nhân tôn giáo

4/ Ký Giả Trương Minh Đức, Đại Diện cho Hội Anh Em Dân Chủ

5/ Cô Trần Thị Hải, đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân Quyền

6/ Blogger Nguyễn Hoàng Vi đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam

7/ Anh Peter Lâm Bùi đại diện cho Con Đường Việt Nam

8/ Anh Nguyễn Hoàng Dũng đại diện cho hội Bầu Bí Tương Thân

9/ Cô Trần Ngọc Anh đại diện Phong Trào Liên Đới Dân Oan

10/ Phạm Bá Hải đại diện Hội Bạch Đằng Foundation

Trước khi cuộc họp giải tán, tất cả mọi người đều đồng ý mỗi tháng sẽ tổ chức họp một lần. Chính vì thế mà có hai cuộc họp tiếp theo vào các ngày 4/7/2014 và 5/8/2014 vừa qua. Trong tương lai, những cuộc họp như trên sẽ là cơ hội để Phong Trào Dân Chủ tiến thêm một bước nữa bằng cách thành lập một Liên Minh Dân Chủ gồm tất các Tổ Chức Dân Chủ trong nước để Phong Trào Dân Chủ có tiếng nói thống nhất, và bầu ra Một Người Lãnh Đạo hay Ban Lãnh Đạo để Thống Nhất lãnh đạo như sự gợi ý kín đáo trong lời phát biểu của BS Nguyễn Đan Quế trong cuộc họp ngày 5/6/2014 tại chùa Liên Trì.

Một Liên Minh Dân Chủ kết hợp được hơn 20 tổ chức dân chủ và được thống nhất lãnh đạo với chủ trương xoá bỏ độc tài và xây dưng dân chủ sẽ được thế giới ủng hộ và có tiếng nói chính thức trên chính trường quốc tế. Ngoài ra, Liên Minh Dân Chủ cũng quy tụ được sức mạnh tổng hợp của tất cả mọi thành phần xã hội trong đó có 70 triệu nông dân bị cướp đất và ba triệu công nhân bị bóc lột sức lao động. Đây chính là sức mạnh làm nên lịch sử của dân tộc trong suốt 2000 năm qua. Liên Minh Dân Chủ sẽ hội đủ ba điều kiện: “Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hoà” để làm một cuộc cách mạng dân chủ mà toàn dân đang mong đợi.

Trong cuộc họp ngày 5/6/2014 kể trên tại chùa Liên Trì, 16 tổ chức dân chủ đã đi đến một quyết định phải thành lập một Công Đoàn Độc Lập của công nhân. Do đó, ngày 9/6/2014, một Bản Tuyên Bố thành lập Công Đoàn Độc Lập đã được phổ biến trên hệ thống internet do một ban đại diện gồm:

– Trần Thành: Chủ Tịch (Chairman)

– Lê Thị Công Nhân: Phó Chủ Tịch (Vice-Chairman)

– Đoàn Huy: Spokesman (Phát Ngôn Viên)

Và một tháng sau đó, ngày 4/7/2014, một nhóm nhà báo tự do cũng đã thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập mà chủ tịch là nhà báo Phạm Chí Dũng và phó chủ tịch là Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Số hội viên ban đầu là 42 nhà báo tự do cả trong nước và trên thế giới, tới nay đã tăng lên thành hơn 100 hội viên. Ngay lập tức, Hội Nhà Báo Độc Lập đã nhận được sự hoan nghênh, chào mừng của các tổ chức dân chủ trong nước và các tổ chức báo chí quốc tế trong đó có Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới/ RSF.

Đối với VC, báo chí và tự do ngôn luận là những thứ vũ khí sắc bén gây nguy hiểm cho chế độ của chúng. Do đó, kể từ ngày 19/8/1945, khi cướp được chính quyền, VC cương quyết giữ độc quyền báo chí và thông tin. Hàng trăm tờ báo và tất cả cơ quan truyền thông trong nước đều thuộc quyền sở hữu của VC để làm phương tiện tuyên truyền lừa bịp suốt 70 năm nay. Hội Nhà Báo Độc Lập ra đời đã tước bỏ cái độc quyền sở hữu về báo chí và ngôn luận của chúng đúng lúc đồng thời tăng thêm sức mạnh cho Phong Trào Dân Chủ để chuẩn bị cho một cơ hội lịch sử chắc chắn sẽ đến: Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ. Đây là ý dân và cũng là ý trời, không một thế lực phản động nào có thể chống lại được.

Thực tế đã chứng minh Chủ Nghĩa Cộng Sản là một thứ chủ nghĩa giết người. Chủ nghĩa này đã bị lịch sử nhân loại kết án phải chịu trách niệm về cái chết của một trăm triệu nạn nhân trên thế giới trong thế kỷ 20. Riêng tại Việt Nam, Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chính là những tên sát thủ đã “…giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ…” ít nhất là năm triệu người VN. Tuy vậy, Điều 4 trong cái gọi là Bản Hiến Pháp do chúng tự biên tự diễn còn ghi như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân… và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (người viết tô màu). Đìều này chứng tỏ rằng đầu óc “mít đặc” của bọn “ngu tín” còn tiếp tục làm nô lệ cho một thứ chủ nghĩa hoang tưởng giết người mà chính người khai sinh ra nó đã từ bỏ. Ngay lúc còn sinh thời trong thế kỷ thứ 19 cách đây hơn một trăm năm, Karl Marx – cha đẻ của Chủ Nghĩa Cộng Sản – đã chính thức tuyên bố ông ta không phải là người CS: “If anything is certain, it’s that I myself am not a Marxist / Nếu có điều gì chắc chắn, thì đó là tôi, chính tôi không phải là người cộng sản”.

Trong thế kỷ 21 này, không một người Việt Nam tự trọng nào có thể hãnh diện khi đất nước còn bị thống trị bởi một lũ 14 tên VC độc tài, ngu dốt, ngoan cố trong Bộ Chính Trị của cái đảng có truyền thống buôn dân bán nước, cướp của giết người…. Chúng cướp quyền làm chủ đất nước của toàn dân và tự ban cho chúng cái độc quyền “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” để đưa đất nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” mà một trăm năm nữa chưa chắc đã tới như lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tên này mắc bệnh lú lẫn nặng nên được đồng bào đặt cho cái hỗn danh là Trọng Lú. Đầu óc của bọn ngu trung, ngu tín này đã đặc sệt không thể thay đổi được. Hết thuốc! Vô phuơng! Chúng phải bị thanh toán càng sớm càng tốt. Chúng tồn tại thêm một ngày là thêm một ngày lụn bại cho đất nước. Chúng đang đưa đất nước “tụt hậu” cả nhiều chục năm so với các nước dân chủ trong vùng. Đây là một tội ác lịch sử.

Những “Kiến Nghị và Thư Ngỏ” từ trước đến nay của các nhà trí thức trong nước và các nhà “cách mạng lão thành kể cả đại công thần Võ Nguyên Giáp” cũng như lá “Thư Ngỏ” đề ngày 28/7/2014 của 61 đảng viên cộng sản và mới nhất là “Kiến Nghị” bốn điểm đề ngày 2 tháng 9 năm 2014 của 20 cựu sĩ quan cấp tướng và cấp tá của “Bộ Đội Cụ Hồ” gửi đảng và nhà nước là những “Kiến Nghị” và Thư Ngỏ” rất tâm huyết, “có lý, có tình” cũng không được chúng mảy may quan tâm. Thiện Tâm, thiện chí như thế là quá đủ. Giải pháp cho vấn nạn của đất nước hiện nay không thể tiếp tục bằng những “Kiến Nghị” và “Thư Ngỏ”… kiểu “xin-cho”… mà là Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ như câu nói sau đây của Ông Tổ Karl Marx: “Revolutions are locomotives of history / Cách mạng là đầu tầu của lịch sử”. Trong cả trăm câu nguỵ biện của Ông Tổ Sư Cộng Sản cũng có một câu có lý!

Trong tình trạng đất nước không còn kỷ cương, đạo lý suy đồi, tham nhũng tràn lan, tụt hậu và băng hoại ngoài tầm kiểm soát trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế… xin mời quý vị đã gửi những “Kiến Nghị” và “Thư Ngỏ” thay vì ngồi khoanh tay, nhìn nhau, chờ hồi âm không bao giờ đến hãy tiến thêm một bước nữa bằng cách tham gia Phong Trào Dân Chủ đang phát triển rất vững mạnh trong nước. Quý vị là những người có tư thế tốt nhất trong xã hội hiện nay để làm Chiếc Đầu Tầu Lịch Sử cùng với anh em dân chủ thực hiện Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ xoá bỏ một chế độ cộng sản độc tài hủ lậu còn sót lại trong thế giới văn minh ngày nay. Đây chính là việc làm thực tế đáp lời sông núi để chứng minh lời nói tâm huyết của quý vị rằng quý vị là những người lính chỉ “Trung với Nước” thay vì “Trung với Đảng” – cái đảng tay sai của kẻ thù truyền kiếp phương bắc. Đây là cơ hội để được tổ quốc một lần ghi công quý vị là những người đi làm lịch sử. Xin nhắc lại một lần nữa: Dân Chủ Hoá Việt Nam là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Đảng CSVN không thể chống lại lịch sử. Hãy nhìn số phận của vợ chồng Nicolai Ceausescu, Tổng Bí Thư của Đảng CS Rumania.

Tất cả những sự kiện mang dấu ấn lịch sử được trình bày trong bài viết này là để chứng minh cho Lời Báo Trước của Lịch Sử về một Mega-Tsunami đang thành hình và sẽ ập tới để quét sạch chế độ độc tài toàn trị kiểu Stalinist của VC và tái lập chính thể cộng hoà với một chính quyền dân chủ trên quê hương Việt Nam thống nhất.

Dân chủ là một xu thế lịch sử có tính phổ quát và không thể đảo ngược như lời tiên tri có tính khẳng định của Alexis de Tocqueville được viết cách đây hơn hai trăm năm khi ông du hành quan sát Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên trên thế giới đã thiết lập được chế độ cộng hoà dân chủ: “L’avènement prochaine, irrésistible, universel de la Démocratie dans le monde” ( Sự lên ngôi của nền Dân Chủ trong thế giới tương lai có tính phổ quát và không thể đảo ngược). Thời gian đã chứng minh lời tiên tri của Bá Tước Alexis de Tocqueville là đúng. Kể từ đó đến nay, trên thế giới đã diễn ra Ba Làn Sóng Dân Chù và còn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, trong một bài tiểu luận nổi tiếng có tựa đề “The End of History” được viết năm 1989,

Tiến Sĩ Francis Fukuyama đã đưa ra luận điểm: “…the ultimate triumph of Western liberal democracy /…chiến thắng chung cuộc của nền dân chủ phóng khoáng Phuơng Tây”. Và mới đây, để tái khẳng định luận điểm nói trên mà ông đã đưa ra cách đây 25 năm, ngày 9/6/2014, trên WSJ online, Tiến Sĩ Francis Fukuyama đã cho phổ biến một bài tiểu luận nữa với tựa đề rất gây cảm hứng cho người đọc: “At the ‘End of History’ Still Stands Democracy / Khi ‘Lịch Sử Chấm Dứt’ Dân Chủ Vẫn Còn Đó”. Trong suốt bài tiểu luận, ông đã đưa ra những luận cứ rất vững để chứng minh rằng: “….But despite the short-term ebb and flow of world politics, the power of democratic ideal remains immense. /…Nhưng bất kể những giao động lên xuống ngắn hạn trên trường chính trị quốc tế, sức mạnh của lý tưởng dân chủ là bao la”). Và ông kết luân bài tiểu luận một cách dứt khoát: “… we should have no doubt as to what kind of society lies at the end of history”. Câu kết luận này là một lối nói ẩn dụ để diễn tả cùng một luận điểm trong tựa đề của bài tiểu luận và có nghĩa rằng: “…chúng ta không nên nghi ngờ gì về mô hình xã hội dân chủ phóng khoáng Phương Tây sẽ vẫn tồn tại khi lịch sử chấm dứt.”

Quá khứ của ngày hôm nay là ngày hôm qua và ngày mai là tương lai của ngày hôm nay…. Đó là sự diễn tiến theo quy luật tiếp nối liên tục của không gian và thời gian; lịch sử cũng diễn tiến theo quy luật tiếp nối liên tục như vậy. Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà là ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ và Đệ Tam Cộng Hoà chính là ngày mai, là tương lai, là điểm hẹn sắp đến trong cuộc hành trình của lịch sử đang diễn tiến theo quy luật tiếp nối liên tục. Đây là sự vận hành của lịch sử theo như câu danh ngôn của Đại Văn Hào Victor Hugo: ‘What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past”.

Và xin nhắc lại: Chính tên TBT Lê Duẩn đã chính thức “khai báo” trước quốc dân rằng Đảng CSVN là lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Cộng. Chúng đã theo lệnh của ngoại bang gây thảm họa cho dân tộc suốt 70 năm nay. Một hố rác đã được lịch sử đào sẵn đang chờ đón chúng như số phận của các Đảng CS của các nước thuộc Liên Bang Xô Viết và Đông Âu trước đây.

Đỗ Ngọc Uyển

Tháng 9/2014

Morgan Hill, California

Advertisements