Thế Nguyên (1942-1989)
Từ Hồi Chuông Tắt Lửa đến chủ Nhà xuất bản Hành Trình. Trường hợp Thế Nguyên. Nguyễn Văn Lục. Thế Nguyên có một bút văn nữa là Trần Trọng Phú […]
Từ Hồi Chuông Tắt Lửa đến chủ Nhà xuất bản Hành Trình. Trường hợp Thế Nguyên. Nguyễn Văn Lục. Thế Nguyên có một bút văn nữa là Trần Trọng Phú […]
Nguyễn Văn LụcNgày 1-10-1998, nhà văn Mai Thảo đã vĩnh viễn ra đi về miền cực lạc.Mai Thảo tên là Nguyễn Đăng Quý, sinh tại chợ Cồn, huyện Hải Hậu, […]
Hồ Sơ Về Lục Châu Học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới của Nguyễn Văn Trung (Phần II) Tiếp theo phần I Nguyễn văn Lục. Điều chắc […]
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN TRUNG,VỪA QUA ĐỜI LÚC 21g30 NGÀY 19-10 TẠI QUÉBEC, CANADA, THỌ 92 TUỔI.________ NGUYỄN VĂN TRUNG, NHÌN LẠI MỘT HÀNH TRÌNH TRÍ […]
Câu chuyện của một dòng sôngDòng sông có nghe thấy gì không? Tiếng khóc thân phận Người. Dòng sông khúc ruột của làng Yên Phú ngủ yên như chưa hề […]
Nhà văn Huy Phương, tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937, tại Huế, vừa qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, tại nhà riêng […]
Đỗ Tiến Đức Tối thứ sáu 29 tháng 9, 1995, tôi đến thăm Duyên Anh để xem ba cuốn sách mới nhất của anh vừa in xong mà anh mang […]
GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP Giáo sư Đàm Trung Pháp là một nhà giáo dục ngôn ngữ, chuyên về ngữ học áp dụng, ngữ học so sánh, và phương pháp […]
Thảo Trường- nhà văn dấn thân và nhập cuộc- đi tìm con người qua chiến tranh và lao tù Nguyễn văn Lục Có những nhà văn mà phong cách trí […]
Hà Thượng Nhân Hoàng Song Liêm là một trong những con người di tản tương đối thành công.Anh là một Sĩ quan Không Quân cấp Tá. Cộng Sản vào Nam, anh đã sớm đào thoát chạy ra nước ngoài.Anh không bị một ngày tù như phần đông những người bạn cùng trang lứa với anh. Sang đến Hoa Kỳ,anh làm ăn khá giả,con cái tương đối thành công nhưng lời thơ anh vẫn u uất buồn : Tết lạnh quê người phai sắc áo Người đi nẻo khuất vẫn chưa về Nghiêng bầu lại rót mùi cay đắng Gió lạnh phòng không chẳng liếp che ! Không có liếp nào che cả.Mới biết tấm lòng thương quê nhớ nước mãnh liệt đến chừng nào.Bỏ nước ra đi vì anh không thể sống dưới một chế độ không có Tự do,Dân Chủ.Có tự do,Dân chủ rồi nhưng còn một cái gì đó anh không có. Đó là quê hương.Quê hương không phải chỉ là song,là núi, là mồ mả ông cha,là họ hang,làng mạc.Quê hương lại còn là những làn gió,những ánh trăng,những cơn mưa gió thất thường,những con đường lầy lội,những mái rơm,mái rạ,những con người lầm than, đói khổ.Nó là cuộc đời,là tuổi trẻ của chúng ta.Là tiếng mẹ ru,là mùi thơm hoa cau ,hoa bưởi,là đêm khuya tiếng chiếc mo cau rụng ở vườn sau. Ôi quê hương ! Là thứ chúng ta không thể diễn tả bằng lời nhưng nỗi mất mát quê hương vẫn hiện hữu trong chúng ta từng giây,từng phút. Toàn thể tập thơ không bài nào là không đề cập đến quê hương.Quê hương và tuổi trẻ.Quê hương và thời gian.Càng về già,chúng ta càng quý tuổi trẻ,càng ngậm ngùi […]
Nguyễn Văn Lục Đã có nhiều tác giả viết hoặc bình luận khen chê trực tiếp hay gián tiếp về cuốn tiểu thuyết Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn […]
Nguyễn Văn Lục Về một cõi thơ tình đột sáng chất ngất. Nguyên Sa là một tên tuổi quá quen thuộc. Nhất là trong lãnh vực thơ tìnhkéo dài cả […]
Phan Lê Dũng Lời Người Dịch Đã có nhiều quyển sách viết về Việt Nam trong những năm vừa qua, trong số này, không ít đã diễn tả tường tận […]
Nguyễn văn Lục Bởi vì sách vở thời ấy, số phận nó như số phận người. Nó cũng phải trốn chạy, chui rúc, ẩn náu. Chúng cũng rơi vào cảnh […]
30-4-1975 30-4-1976 30-4-2006 Ði tìm thời gian đánh mất Nguyễn Văn Lục Sàigòn không còn ngày Buổi tối, tôi leo lên sân thượng. Trời tối đen, có một sư im […]