Đồng Tâm đuổi cáo !


Ông bà Lê Đình Kình.

Cuộc thảm sát gia đình cụ Lê Đình Kình vào ngày 09.01.2020 của nhà cầm quyền Việt Nam đã gây phẫn uất cho người dân làng Đồng Tâm và khiến làn sóng dư luận lên án chế độ hiện thời của người dân trong nước và ở nước ngoài dâng cao.
Các câu chuyện phe nhóm có thế lực cướp đất của dân đen từ lâu đã xãy ra hầu như trên khắp miền đất nước sau 1975. Từ những vụ bị chìm đi lặng lẽ của những người dân „thấp cổ bé miệng“, đến những vụ bùng nổ như chiến tranh thật sự giữa phe bị cướp là dân và nhà cầm quyền là kẻ cướp. Từ Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên) miền Bắc cho đến tận Long An, Cần Thơ miền Nam…Và rồi Đồng Tâm, gần cận ngay thủ đô Hà Nội.
Ít có quốc gia nào trên thế giới mà nhà nước lại tổ chức trang bị vũ khí để công khai đi cướp của dân, như ở Việt Nam hiện nay ! * ( xem thêm Chú thích.)

Mức độ tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam vừa qua gần như đã công khai, dù hành động ra tay vào lúc trời còn chạng vạng ( 3h sáng ngày 9/1/2020),, ,
Dù nhà cầm quyền cố bưng bít kín thông tin,  cả nước gần như nghe thấy tiếng gầm rú của đoàn thiết xa chở gần 3.000 quân lính đến đàn áp dân làng Đồng Tâm.
( Con số 3.000 quân do chính một cô như đang ở vai vợ „chiến sỉ anh dũng hy sinh khi tàn sát dân“ than thở. Lời than nhẹ như gió thoảng trên Facebook „“Chồng ơi, 3.000 quân sao lại là anh?“ đã cho biết chính xác quân số đi đàn áp dân Đồng Tâm ! ) .
3.000 quân đổ xuống một làng nhỏ với quyết tâm tàn sát một gia đình phần lớn chỉ là đàn bà, con nít, người già. Và chiến công là xác một cụ già 84 tuổi bị đánh gãy chân từ 2017  không chạy đâu được, đã bị đồng chí của mình kê súng bắn thẳng 3 phát đạn, một phát vào tim, một phát vào đầu và một phát vào phần chân còn lành lặn. Sau đó xác bị mổ phanh như kiểu „phanh thây kẻ thù“!


Trong tiếng gào khóc của người dân Đồng Tâm khi bị xịt hơi cay, bị đánh côn, bị gậy đánh vào mặt, người ta còn ghê rợn hơn khi hình dung cảnh bọn côn an xua bầy chó Bẹc giê hung dữ xông vào cắn xé một thiếu niên, cháu cụ Kình.
Và ngay khi đó, để cổ võ chiến công này, chủ tịch nước CHXH VN Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng huy chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sĩ công an đã hy sinh khi ra tay trấn áp dân !
Cuộc chiến giữa dân và nhà cầm quyền đã được khẳng định qua việc trao tặng huy chương chiến công như thế! Dân là địch cần tiêu diệt của nhà cầm quyền !
Một „chiến công“ đưa tên tuổi đảng CSVN xuống tận đáy bùn nhơ muôn đời !
Vẻ vang gì khi nhà cầm quyền trang bị tận răng để đàn áp người dân yếu thế hơn mình ?
Nhục nhã thay khi xua 3.000 quân để chỉ bắt khoảng 30 người,
như cảnh 100 người bu vây đánh 1 người, lại còn để mất 3 mạng? !

Cảnh xua chó cắn xé người của côn an Việt Nam khiến có người đã nhớ ngay đến cảnh con heo Napoleon trong „ Trại súc vật „ của George Orwell, đã xua bầy chó đàn áp những con cừu như thế nào.
Trong khi bọn heo nằm ì ăn bơ, sửa, táo, bọn chó phải vất vả bảo vệ cho chúng và bị bọn cừu oán hận.
Herta Müller có một câu truyện với tựa đề „ Der Fuchs war damals schon der Jäger“ ( tạm dịch: Con cáo khi xưa đã là thợ săn ) diễn tả những ngày tháng sống trong chế độ độc tài Ceaușescu, cho thấy diễn biến phức tạp trong một xã hội công an sống lẫn lộn cùng dân và người đi săn đã biến thành nạn nhân bị săn đuổi từ lúc nào không hay. ( Loài vật không giết chính đồng loại của mình và không nham hiểm như con người . Tác  giả của “ Trại súc vật “ hay Herta Müller có lẽ cũng nhận thấy điều này. Nhưng cách ví von này là cách hoán vụ ( Metonymie) hay ẩn dụ trong văn chương, để ví xã hội đã không còn là xã hội loài người, một xã hội rừng rú, dã thú. Ở Việt Nam, côn an chỉ là nạn nhân, bị biến thành công cụ của bọn cầm quyền, có thể xem họ là người bị tẩy não, nhưng  gọi  bọn cầm quyền ngày nay là heo thì cũng oan cho mấy con heo lắm !)
Nhiều quan chức đàn áp dân, ra sức vơ vét cho đầy túi tham để rồi phải bỏ chạy ra nước ngoài,
như cáo bị săn đuổi và một số đã bị chính đồng chí, đồng bọn giết chết.
Chế độ độc tài nào cũng sẽ bị kết thúc trong tấn thảm kịch dành cho những kẻ thống trị.
Trong sách dạy trẻ em tập đọc ở Việt nam có câu chuyện, con cáo thấy tổ Ong treo trên cây
chứa mật thơm ngon,  xông lên cây định cướp mật ong đã bị đám ong xúm lại đốt cho một trận.
( Câu chuyện bằng thơ này được cho là của Hồ chí Minh đặt ra ..sic ! ).
Hai câu thơ trong câu chuyện đã được người dân đưa ngay lên FB cùng với tin về thảm sát Đồng Tâm.
Qua đó cho thấy ước mong của họ ngay lúc này không gì hơn là :
„Ong kia yêu giống, yêu nòi,
Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi !“
Đón Tết theo truyền thống dân tộc cũng là dịp đi viếng thăm mộ người đã mất.
Năm nay trong không khí tang thương bao trùm cả làng Đồng Tâm, hai chữ Đón Xuân quá xót xa.
Xót xa hơn nữa nếu người ta phải đọc đâu đó khẩu hiệu treo „ Mừng Đảng, mừng Xuân „ khốn nạn.
Có lẽ lời khấn nguyền trước bàn thờ tổ tiên,ông bà, nơi đền chùa, miếu, nhà thờ
trong dịp Tết của hàng triệu người Việt Nam năm nay sẽ là :
„ Cầu cho bọn đảng CS VN chồn cáo bị tiêu diệt trong năm 2020 ! „ .
Dương Hoàng Mai.
Munich ngày 13.01.2020.
Bài viết tiễn Cụ Ông Lê Đình Kình về chốn yên nghĩ cuối cùng.
Cầu cho linh hồn người mất phò trợ dân Đồng Tâm cùng dân cả nước
đứng lên tiêu diệt chế độ dã thú bạo tàn ở Việt Nam.

Chú thích

*Theo FB Trịnh Bá Phương :
Chính quyền Hà Nội lẫn giới báo chí lề phải luôn nói dân Đồng Tâm lấn chiếm đất quốc phòng, tuy nhiên họ lờ đi việc có hai khu đất 47 ha và 59 ha. Cụ thể, theo quyết định quy hoạch xây sân bay Miếu Môn năm 1980 thì giai đoạn 1 chính quyền đền bù, giải toả 47 ha. Số tiền đền bù thời điểm đó là 150 triệu. Nhưng sau giai đoạn 1 thì dự án bị treo và 59 ha dự tính thi công ở giai đoạn 2 chưa bao giờ được làm thủ tục giải toả hay đền bù. Từ đó đến nay người dân Đồng Tâm vẫn canh tác và đóng thuế bình thường. Dân Đồng Tâm chỉ đòi hỏi quyền lợi ở 59 ha chưa làm thủ tục đền bù và giải tỏa, họ không tranh chấp diện tích 47 ha đã được đền bù năm 1980. Ấy vậy mà chính quyền cương quyết cướp số đất chưa đền bù nói trên. Biết là đấu lý sẽ thua, nhà cầm quyền không tổ chức đối thoại, không giải quyết khiếu kiện của dân Đồng Tâm. Giải pháp xuyên suốt từ đầu tranh chấp đến nay là cưỡng chế, cưỡng chế và cưỡng chế. Tóm lại, nhà cầm quyền tấn công Đồng Tâm thực chất là màn cướp tài sản. Họ muốn kiểm soát toàn bộ thông tin, phớt lờ các trình tự pháp lý, không muốn đối thoại với dân và bỏ qua những khiếu nại về bằng chứng lịch sử. Mục tiêu duy nhất họ hướng đến là đè bẹp sự phản kháng để lấy dễ bề chiếm đất, chia tiền.


Một gia đình hạnh phúc đã  phải trãi qua cảnh thảm sát ở Đồng Tâm
và nay đã tan nát !

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây: