Bóng mây tình yêu

Lời Mở Đầu

Kim Vui

Tôi sinh ra trong thời chiến.  Năm đó là năm 1939, khi Nhật đã giao tranh ở Trung Hoa, một thời gian ngắn trước khi các sử gia ở Âu Châu lấy năm đó làm năm khởi đầu Đệ Nhị Thế Chiến.  Trong khi tôi vẫn chỉ là một cô bé, một số người Việt đã chiến đấu không để Việt Nam một lần nữa biến thành thuộc địa của Pháp, trong khi một số khác ủng hộ chính phủ bù nhìn làm tay sai cho ngoại quốc.  Gần như không chút ngừng nghỉ, tôi trưởng thành, trở thành một thiếu nữ, một người mẹ, một ca sĩ và một tài tử trong giai đoạn người Mỹ có những hoạt động dân sự, quân sự ở Việt Nam.

Ngày tôi còn bé, chiến tranh đã có ảnh hưởng lớn với tất cả những hoàn cảnh quyết định của Ba, Má tôi.  Chỉ vài năm sau, điều đó cũng đúng với tôi.  Dời gia đình từ Sài Gòn đến Đà Lạt, một nơi tương đối được cho là an toàn hơn, và rồi lại rời Việt Nam khoảng gần 10 năm sau, lúc nào cũng phải lo lắng cho sự an toàn của các con tôi, cuộc đời tôi cũng phản ảnh những vấn đề và những kinh nghiệm đã khiến hàng triệu người Việt Nam phải khốn khổ.  Tất cả những gì xảy ra trong những năm đó đã tạo nên hình thể cuộc đời tôi, ngay cả cho đến ngày nay, khi tôi đang cố nhớ lại những gì trong ký ức để kể lại cho các bạn.

Nhiều người quan sát đã cho rằng nghệ sĩ là những người quá để ý đến mình và nông cạn. Nghệ sĩ ít nhạy cảm với những biến cố quan trọng và những sự căng thẳng xã hội, chính trị quanh họ.  Điều này, không đúng với tôi.  Thực ra, tôi tin rằng đối với những nghệ nhân thành danh như chúng tôi, danh vọng rút ra từ những thành quả về nghệ thuật, thể thao, hoặc bất kỳ lãnh vực nào đòi hỏi phải có sự cố gắng, lúc nào cũng đi đôi với một trách nhiệm đặc biệt.  Chúng tôi phải có những quan sát sâu sắc, tế nhị, đôi khi phải biết an ủi những người khác.  Danh vọng khiến tất cả những sự chọn lựa của chúng tôi trên phương diện xã hội, hoặc ngay cả những biểu cảm chính trị, cũng đều có thêm những cân lượng khác với người thường.  Vì có thể là những phần tử tích cực của xã hội, chúng tôi cần phải thận trọng.

Là một ca sĩ có tiếng, rồi tài tử, và đôi khi là hoạ sĩ, tôi thấy rằng những diễn xuất và sáng tác của tôi lúc nào cũng nằm trong nội dung của quốc gia Việt Nam.  Tôi có hát một số bài hát ngoại quốc, nhưng đa số nhạc, và những vai diễn xuất trong phim của tôi, không tách rời hẳn với cuộc đời của những người Việt Nam khác.  Hơn nữa, những danh tiếng có được nhờ ngoại hình và phong cách đã cho tôi có cơ hội hiểu biết về những biến cố đương thời, và biết nhận định khát vọng sao cho tương ứng với khả năng.  Tôi không phải chỉ là một khuôn mặt đẹp với cái đầu trống rỗng.

Khi nhìn lại, tôi đã hết sức hối tiếc, vì tuy là một người quan sát nhạy cảm, tôi đã không tham gia vào những hoạt động phát triển chính trị.  Tôi đã đặt gia đình trên tất cả mọi thứ, và vì những sự mong mỏi của cha mẹ chúng tôi, đây là trường hợp điển hình đối với đa số đàn bà Việt Nam.  Tôi không biết Bên trong một nước Việt Nam mới, hoặc đối với những người Việt Nam sống ở Mỹ, tôi không biết đặc tính văn hoá đó có thay đổi không, nhưng đặc tính đó quả là một điều xác thực và phổ biến trong thế hệ tôi.

Tuy lúc này đang sống ở Mỹ, những ký ức về Việt Nam vẫn cuộn chặt trong tôi.  Tôi yêu và lo nghĩ về Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh trưởng.  Tôi cũng yêu và lo nghĩ về tương lai của Hoa Kỳ, đất nước đã cho tôi quyền công dân.  Đối với những người sinh ở Việt Nam, sau đó trở thành công dân Mỹ, tôi cũng hiểu sự tiếp cận với đời sống mới có thể lóng ngóng, và hơn thế nữa, có thể đau buồn.  Thay vì thích nghi với đời sống khác biệt mới, người ta thường thích mang những nếp cũ vào đời sống mới.  Một số người còn cho rằng họ là những tiền đồn ở men rìa xã hội Mỹ, và sự thay đổi từ những tiền đồn đó có thể toả dần vào bên trong nước Mỹ.  Chúng ta cần phải tự hỏi: ta nên nhìn vào quá khứ để xây dựng hay để lẩn tránh?  Đối với những con em ra đời trong vùng đất mới, những nền tảng nề nếp cũ có ích chăng?  Chúng ta nên trở ngược về những suy nghĩ của quá khứ hay nên là những người Mỹ mới?  Chúng ta là những người Việt, trở thành những người Mỹ gốc Việt có thể giúp những người mới đến vượt qua giai đoạn chuyển tiếp.  Nếu có một số kẻ nào đó trong chúng ta, không được lý tưởng thúc đẩy, đã lợi dụng sự bối rối hoặc không quen thuộc với ngôn ngữ của những người mới để thủ lợi, chúng ta phải nhận diện và tránh xa những kẻ đó.

Tôi biết mọi người trong quê hương mới của tôi nói đến “Chiến Tranh Việt Nam” khi nói về những biến cố 1955-1975, trong khi ở Việt Nam, giai đoạn đau buồn đó bây giờ được gọi là “Cuộc chiến của Mỹ.”  Tôi nghĩ rằng những năm đó bao gồm cả những hoạt động dân sự lẫn quân sự ở Việt Nam, và những quyết định nặng ký đã được đưa ra ở Hoa Thịnh Đốn.  Hoạt động chính trị cũng quan trọng không kém, như đã được tính toán, và tính toán sai, như các hoạt động tác chiến, và thực ra khía cạnh quân sự, thoát thai do thiếu thành quả dân sự và chính trị từ lúc ban đầu.  Những vấn đề giữa người Việt và người Mỹ, và sự nản chí của cả hai, một phần là do hậu quả của những sự khác biệt quốc gia.

Đã hẳn, tôi sẽ không đưa ra một lịch sử hoặc một câu chuyện, dù chỉ là về một phương diện của một cuộc chiến đặc biệt.  Nhưng một vài ghi chú trong khắp quyển sách có thể sẽ vẽ lại những đường nét hữu ích về những cá nhân, hoặc những biến cố được nói đến trong câu chuyện cá nhân của tôi.  Trong nội dung đó, tôi muốn tri ân sự khuyến khích của tiến sĩ Tâm Minh Kapuscinsk, con gái ông Trần Ngọc Châu (đã qua đời vào tháng 6 2020). Tôi sẽ luôn ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ của anh chị Jerry và Thảo Dodson.  Travis Snyder và Christie Permutter, chủ bút của TTU Press đã giúp tôi tiến hành việc viết, và đề nghị những sửa đổi. Những đề nghị đó đã cải thiện cả sự chính xác của sự kiện, lẫn sự trong sáng của lời văn.

Người ta thường cho rằng cuộc đời của một tài tử, hoặc bất cứ giai nhân nào, cũng đều là những cuộc hành trình hoàn toàn êm ả đi hết từ điểm thoải mái này đến điểm thoải mái khác.  Riêng tôi lại cho rằng cuộc đời của bất cứ người phụ nữ nào cũng luôn luôn là một thử thách.  Cuộc đời của riêng tôi là một cuộc đời thường buồn nhiều hơn vui, và vì thế cho đến lúc này, lúc nào tôi cũng giữ kín những cảm tưởng sâu xa nhất.

Hai tình yêu đặc biệt và lâu dài nhất của tôi là tình yêu dành cho quê hương đã sinh ra tôi, và tình yêu dành cho một người đàn ông.  Chỉ có vài người biết rằng người tôi yêu đã chọn con đường khác với con đường tôi đi.  Đã có những cơ hội ngắn ngủi để có thể hoà giải, nhưng vào lúc đó, và về sau khi vẫn còn ở Việt Nam, chúng tôi không đến được với nhau.  Chiến tranh có thể đem người ta đến với nhau, và rồi chính cuộc chiến đó lại chia rẽ họ.

Tôi cũng mất cả quê hương.  Dĩ nhiên, chữ mất tôi nói không có ý như chữ mất trong ý nghĩa như ta thường nói mất chìa khoá xe, hoặc Việt Nam bằng cách nào đó đã biến mất.  Bạn vẫn có thể nhìn thấy Việt Nam trên bản đồ.  Bạn vẫn có thể du lịch đến đó.  Người Việt vẫn sống sót và chịu đựng, như họ đã từng chịu đựng trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác trong suốt hai ngàn năm.  Nhưng Việt Nam của những ngày thơ ấu của tôi, trong những ngày tôi sống cuộc đời một thiếu nữ, không còn nữa.

Từ những cảm giác mất mát đó, từ những cái nhìn hết sức cá nhân của tôi, tôi muốn kể lại cho các bạn nghe về chuyện tình yêu tìm được và đánh mất.

Một số người đã viết quá đáng về tôi, đôi khi hạ nhục, đôi khi tán dương.  Nhưng câu chuyện sắp kể là câu chuyện của tôi, bằng những dòng chữ của tôi, từ con tim tôi, đôi khi với những đau buồn, giờ đây xin được chia sẻ với bạn đọc.

KIM VUI

CALIFORNIA – VIRGINIA 2021

Đặt mua sách ở đây :

https://www.barnesandnoble.com/w/bong-may-tinh-yeu-dung-phan/1144050060?ean=9798396739352