Chút lòng tin còn lại…

Phạm Minh-Tâm.

Khi đứng từ xa, chẳng hạn như từ các châu lục khác mà nhìn vào xã-hội nước Mỹ khoảng nửa năm trở lại đây, không ai dám nghĩ rằng một đại siêu cường như Hoa-kỳ rồi cũng có tình-trạng như hiện có, cũng cứ như muốn loạn tung lên. Hoặc ví-von kiểu dân-gian cho dễ hiểu thì chẳng khác gì một đại-gia tộc lẫy-lừng, một cảnh gia-môn bề-thế đang bị rơi vào cơn “gia biến”; đang bị dột từ nóc vì trận mưa quyền, bão thế đã được nhen-nhúm từ đủ loại tham-vọng.

Xưa nay Hoa-kỳ vốn là một nước được mệnh danh là đứng đầu thế-giới tự-do, một phần là do nơi đây mọi quyền tự-do căn-bản của con người được tôn-trọng. Thứ đến là họ mạnh về mọi phương-diện trước mắt thế-giới. Hai đảng Cộng-hoà và Dân-chủ của Hoa-kỳ vẫn thay nhau cầm quyền mà Việt-Nam chúng ta nói riêng, cũng đã từng vừa được vừa bị “hưởng” ké cái quyền đó từ 1954 đến 1975.

Trong khoảng thời-gian 20 năm này, dân chúng cùng các nhà lãnh-đạo Miền Nam, ngay cả cố Tổng-thống Ngô-Đình Diệm, cũng đã từng có lúc mơ-mơ màng-màng đi trong cõi mộng-du về nửa phần đất nước rách nát từ người Pháp để lại mà được Mỹ nâng lên thành một tiền-đồn của thế-giới tự-do. Một đồng-minh của Hoa-kỳ trong vùng đông nam Á Châu giữ trách-nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ.

Cho đến một ngày, mặt trái của “huy chương” này lật ra. Là nhân-viên tình-báo của Mỹ đã được gài vào cửa trước và cửa sau của Dinh Độc-lập cho đến các cộng-đồng thôn xã, trong hàng-ngũ chỉ-huy tối-cao của quân-đội, trong các cấp chỉ-huy của các các đơn-vị quân-đội cũng như trong giới chính-trị đối-lập trên khắp lãnh-thổ Việt Nam. (CIA has agents from the front door to rear door of the Palace to the rural communities, in the top commanders of military, in the commanders of units as well as in political oppositions throughout Vietnam)…Rồi các mũi đinh 1963, 1968, 1975 đóng vào đầu dân Việt-Nam, cho đến nay vẫn còn rỉ máu.

Người ta thường nói một lần bị rắn cắn cả muời năm sau vẫn còn sợ sợi giây thừng. Người Việt Miền-Nam, quốc-gia Việt-Nam và chính-trường Cộng-hoà của Miền Nam …suốt 20 năm sống trong tình-trạng vật-vã với chiến-tranh, chịu đủ phần hy-sinh cho chiến-tranh …để rồi ngày nay cả dân-tộc bị lưu-đầy cũng vì đường lối chính-trị của các siêu-cường chẳng ai lường được. Người dân Miền Nam vẫn chưa quên và còn thuộc nằm lòng bài học là nếu không có Hoa-kỳ bảo-kê thì Việt-Nam sẽ không có một biến-động chính-trị nào xẩy ra.

…Năm 1957, Tổng-thống Dwight D. Eisenhower của đảng Cộnghoà đã từng ra đón Tổng-thống Ngô-Đình Diệm tại sân bay Dulles, nhưng đến tháng 11-11-1960 lại có cuộc đảo-chính hụt. Tổng-thống John F. Kennedy,  Đảng Dân-chủ với cuộc bạo-loạn năm 1963, trong khi Lyndon B. Johnson là phó của Kennedy lại khen Tổng-thống Ngô-Đình Diệm như một Winston Churchill của Á Châu. Còn Tổng-thống Richard Nixon của Cộng-hoà thì vívon Tổng-thống Ngô-Đình Diệm như tảng đá đỉnh vòm (a keystone hold up a dome)…Thế đấy, song-song với từng “triều-đại” tổng-thống của cả hai đảng bên Mỹ thì cũng có các “sự cố” chính-trị xẩy đến với Chính-phủ của phần đất nước Việt-Nam mình, mà trong đó bao gồm cả khen chê, thương ghét theo cách nhìn của lãnh-tụ siêu-cường.

Không phải chỉ có người dân Miền Nam nhớ sâu-sắc, mà có thể ngay phía cộng-sản vô-thần cũng không lượng được đường đi nước buớc của “triềuđại” John F. Kennedy, một Tổng-thống Công-giáo của nước Mỹ bị ám-sát gần một tháng sau ngày Tổng-thống Ngô-Đình Diệm và bào-đệ Ngô-Đình Nhu, cũng là tín-đồ Công-giáo, bị sát hại cách thô-bạo và dã-man vì cuộc bạo-loạn nghiệt-ngã ngày 01-11-1963 để làm sụp-đổ nền Đệ-nhất Cộng-hoà của Miền Nam Việt-Nam.

Thành vậy, chuyện hai chính-đảng của quốc-gia tự-do này đang tưng bừng trong chiến-dịch tương-tranh quyền-lực, hay nói khó nghe một chút thì là hai đảng Dân-chủ và Cộng-hoà của Mỹ hiện nay đấu đá nhau, để giữ thế nắm quyền cai-trị cũng không có gì lạ theo lẽ thường tình của chính-trị.

Điều lạ là phản-ứng của những “thức-giả” đồng-hương Việt-Nam, ưu thời mẫn-thế đang sống bên Mỹ mà người viết được học hỏi ké theo từ các “diễn đàn” mạng, các “e-mails” ngày-ngày ào-ạt xâm-nhập theo “internet”.

Cũng có thể vì người viết không là thần-dân của Mỹ, không có cơ-hội hoà-nhập sâu-sát với não-trạng, với văn-hoá và hoàn-cảnh sống của người dân Mỹ, cho nên giống như người cung-nữ được cụ Nguyễn Gia Thiều nêu ra quyền-hạn của mình chỉ là …cái thân câu chõ…mà thấy lạ, cũng nên.

Song le, sau khi “kinh qua” một số ít các ý bình-luận và rất nhiều bàn loạn trên diễn-đàn mạng “internet” thì chỉ có thể “xác-định lập-trường” là thấy ông Donald Trump dám ăn thua đủ với Tầu nên rất cảm-kích, vậy thôi. Chứ còn hy-vọng rằng nếu ông Trump tái đắc-cử sẽ làm tình-hình chính-trị của Việt Nam được ăn theo chính-sách của Hoa-kỳ đối với Trung-cộng thì ai dám hứa hẹn
Đồng ý là người Việt-Nam quốc-gia nào cũng căm ghét Việt-cộng, mà Việt-cộng là tay sai của Tầu nhưng ngồi chờ nếu Tầu bị Mỹ đánh rồi Việt cộng cũng bị thương, thì tôi không đủ trí để tưởng-tượng được thêm gì nữa.

Có thể người viết thiếu tinh-thần lạc-quan và thiếu niềm tin chăng. Cho nên mới thấy, chống cộng hay cứu nước cũng không đơn-giản kiểu ba lợi-ích bốn lợi-dụng như vậy. Cũng đồng thời, trong bang-giao quốc-tế, quan-hệ song phương giữa hai chính-phủ nào thì căn-bản vẫn là đặt trên quyền lợi kinh-tế của hai nước; còn những nước nhỏ hay “chư hầu” thì chỉ là “ăn hên”, may ra thì ảnh-hưởng đôi chút, không may thì ráng chịu. Cho nên, ông Trump là Tổng- thống Mỹ, ông có quyền xoay bao nhiêu độ bất cứ lúc nào nếu đất nước ông có lợi.

Thú thật, từ khi thấy mỗi ngày hàng mấy trăm “email” chuyền tới chuyền lui cho nhau, hùng-hổ chửi nhau trên “net” như lực-lượng hành-quân cứu nước Mỹ, mà không khỏi chạnh lòng nghĩ ngay đến Mẹ Việt-Nam với nỗi đau gia môn bất hạnh. Càng đọc càng hoang-mang, bất-định. Càng đọc thì chỉ-số niềm tin vào người, vào ý-thức chung càng giảm gần tới mức cạn kiệt. Thái-độ hai chính-đảng của Mỹ khi tranh-cử chắc không căng-thẳng và “bạo lực miệng” bằng hai phe người Mỹ gốc Việt chửi nhau về sự chọn lựa ủng-hộ ai. Thậm chí còn công-khai gọi những người không có lối suy nghĩ giống mình là “chó”, là súc-vật. Ôi, một đất nước có gần năm ngàn năm văn-hiến, ý muốn nói rằng ngay từ lúc mới được khai-sinh thì văn-hoá cũng đã được manh-nha để làm hiến pháp, bây giờ là đây sao.

Khi cái danh xưng “cuồng” Trump xuất-hiện xem ra đã không còn gì là đồng-bào, là dòng giống trăm con Lạc Việt nữa rồi. Theo nghĩa thông-thường, chữ “cuồng” này nói lên bao nhiêu sự, nhưng không có sự gì đẹp và trong sáng cả. Còn ở đây, nó làm người viết nghĩ ngay đến “chất” cuồng-bạo của những người xem ra nặng đầu óc “lãnh tụ” còn hơn Stalin, Hitler, Mao Trạchđông…Chỉ có mình là nhất, chỉ có mình là đúng nên ai không theo thì không phải là người như ta. Nhất là không khi nào “sờ tay lên gáy” để thấy cô giáo Trần Thị Lam nhận xét… Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…và nhất là khi nghĩ đến…Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải… Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu….ngoài sự tan-hoang về tình-tự dân-tộc khi bị phá-sản. Khi nói về những nỗi oan-khiên chính-trị của nước nhà của một thời quá khứ chưa xa, người viết không có ý khơi ra nỗi bất-bình nào cả; song chỉ là nhắc nhau cùng nhớ những bài học lịch-sử vẫn chưa ráo mực mà nếu không thuộc thì nó sẽ tái-diễn…

Nói chuyện người vậy. Thế-giới chưa ai quên sau Thế-chiến II, Đài-loan cũng từng có danh xưng là Trung-hoa Quốc-gia. Còn Tổng-thống Đài-loan Tưởng Giới Thạch khi đó là một trong năm lãnh-tụ phía Đồng-minh gồm Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin và Charles de Gaule…sáng-lập tổ-chức Liên-hiệp-quốc sau khi Hội-quốc-liên giải-tán. Vì vậy, Trung-hoa Quốc-gia cũng là một trong năm thành-viên thường-trực của Hội đồng Bảo-an Liên-hiệp-quốc. Vì thế, sau khi Nhật-bản đầu hàng, quân-đội Trung-hoa quốc-gia do hai tướng Lư Hán và Tiêu Văn mới sang giải-giới quânđội Nhật tại Miền Bắc; còn phía Miền Nam là phần trách-nhiệm Liên-quân Anh Ấn….cũng là chung vai trong mối quan-hệ đồng-minh.

Vậy mà, một phần tư thế-kỷ sau, chính Hoa-kỳ đi bước trước xích lại gần Bắc-kinh, qua việc Kissinger đến Bắc-kinh vào tháng 7-1971 rồi chỉ ba tháng sau, vào ngày 25-11-1971, Đại Hội-đồng Liên-hiệp-quốc đã bỏ phiếu đá Đài- loan ra khỏi Hội-đồng Bảo-an để Trung-cộng vào thế chỗ, mà lá phiếu quyết định là của Hoa-kỳ. Suốt thời gian 26 năm đầy đặn, từ ngày thành-lập Liên hiệp-quốc là 25-10-1945 cho đến ngày 25-11-1971 bị đá ra, Trung-hoa Quốc gia (Đài-loan) vẫn trong tư-thế một quốc-gia với tên Republic of China (ROC) đứng sát cánh cùng Anh, Pháp, Mỹ, Liên-sô. Đến khi cần ve-vãn thị-trường Trung-cộng với gần hai tỷ dân, thì lại nói theo “đồng-minh” mới là Đài-loan chỉ là một phần lãnh-thổ của Trung-cộng, không hội đủ tư-cách một nước để đứng trong Liên-hiệp-quốc …Vậy mà trên mạng “internet”, đã có những “bàn loạn viên” thay nhau hí-hửng tung hấng một chủ-đề mang “tin vui” ông Trump sẽ ủng-hộ Đài-loan vào Liên-hiệp-quốc và Đài-loan được công-nhận là một quốc gia….trong khi nếu các sự đó có đến thì cũng là Mỹ trả lại món nợ “đồng minh” cũ đối với Trung-hoa Quốc-gia (Đài-loan) mà thôi…

Tiếp đến, năm 1972, các báo-chí Sài-gòn loan tin ông Tổng-thống Nixon qua Bắc-kinh thì nhiều người hiểu chuyện đã ngậm-ngùi biết rằng ngày tàn của Việt-Nam Cộng-hoà không còn xa…

Bây giờ, bình-tâm mà nghĩ, dân chúng Mỹ ồn-ào, tranh cãi và chọn lựa giữa hai chính-đảng Cộng-hoà và Dân-chủ thì âu cũng là họ tự-do bày tỏ chính kiến của mình, qua thái-độ chọn lựa để ủng-hộ phe, nhóm hay đảng nào mình thích. Đó không phải là quyền tự-do căn-bản của người dân một nước văn-minh tôn-trọng nhân-vị và nhân-quyền như Hoa-kỳ sao? Đó không phải là nguyên nhân chính-đáng để mỗi người Miền Nam vì nó mà liều mạng ra đi bằng bất cứ giá nào và vui mừng khi được cho vào sống ở Mỹ sao?
Và không phải đó cũng là lý-do khẩn-thiết của từng người đã giải-thích với Cao-ủy Tỵ-nạn Liên-hiệp quốc sau khi vượt qua được nỗi chết trong cuộc vượt biên-hay sao?

Phải hay không phải?

Điều quan-trọng là không hẳn trên ba trăm triệu dân chúng Mỹ, bao gồm cả lực-lượng người Mỹ gốc nhiều nơi, đều chia nhau đứng gọn vào hai cánh – tạm gọi là cánh tả cánh hữu, mà hai ý-niệm tả và hữu này cũng còn tuỳ vào cách tự đánh giá của họ theo độ “cuồng” hay “không cuồng”. Còn lại, chắc-chắn là đại-đa-số người Mỹ thầm-lặng cũng là đáng kể và qua cơn đại-dịch Covis-19, tôi nghĩ họ sẽ thấy đất nước họ cần gì và phải làm sao để sống còn theo dòng lịch-sử lập-quốc của họ hơn.

Thành vậy, tôi cũng muốn đặt chút niềm tin vào ông Trump khi nhìn theo hướng trước mắt mà nghĩ thì chỉ có Donald Trump là biết rõ tâm-địa cộng-sản Tầu nên hy-vọng ông có kế-sách để vô-hiệu họ. Thế thôi. Cho nên, tôi không cho rằng không “cuồng” Trump là không chống cộng.

Còn lại, là một người Việt-Nam tỵ-nạn cộng-sản, tôi vẫn thủy-chung với tâm-trạng mang ngay từ sau ngày 30-4-1975, như một linh-mục cao-niên còn đang ở Việt-Nam mới chia sẻ…. tôi căm ghét giặc Tầu bao nhiêu thì cũng hận Mỹ bấy nhiêu.
Phạm Minh Tâm.
Úc Châu.

Hãy ghi ý kiến, thắc mắc của bạn vào đây:

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s